Một chỗ ngồi trong hiện tại (*)

Category: Nhảm ruồi, Tag: Khác,Lối sống
03/26/2012 07:45 pm
Hóa thân phiền muộn
Mình đã từng dứt khoát: mặc kệ bất kì 1 cuốn sách nào liên quan đến ổng xuất bản mình cũng không thèm ngó tới, vì quanh đi quẩn lại cũng chỉ là những bài viết theo mình đã tập hợp đầy đủ trong 2 – 3 cuốn mình có, nên nhất định thôi không thèm để ý. Hôm nay chị H gởi 1 đường link về chuyện giữa ổng và bà HN, mình cũng đọc, và thấy… không cam tâm tẹo nào!
Từ khi có quyển Thư tình gửi một người, mình đọc đi lại 2 lần và tự động gán ghép cho ổng một thứ tình yêu buông-tha-vĩnh-cửu. Cũng chẳng dám tin 100% những bức thư đó hoàn toàn là thật (mặc dù phong cách đó đích thị là ổng), nhưng vẫn tin vào thứ tình cảm, tình yêu “cho một người” đó. Mình thấy trân trọng thứ tình yêu tội nghiệp như vậy. Và mình nghiễm nhiên mặc định cho ổng: người đàn bà đó là người đàn bà duy nhất đi qua cuộc đời ổng và ở lại trong lòng ổng – như hóa thạch. Vì vậy, những bài viết về những người đàn bà sau giai đoạn ổng viết thư tình (khoảng 1964 – 1967 (?)) mình xem như là những đặt để, gán ghép của thiên hạ cho một người tài ba lúc nào cũng có bóng hồng bên mình – Lý Tầm Hoan mà. Có nhà nghiên cứu viết rằng, thời gian ổng ở B’Lao dạy học, chiều chiều có một người con gái nhỏ nhắn đi ngang con đường đó để đến “miền giáo đường” một ngày chủ nhật buồn và trở thành những hình ảnh trong một bài hát của ổng; rồi “từng phiến băng dài trên hai tay xuôi”… Nhưng mình bắt buộc đó chỉ duy nhất một người con gái còn ngây thơ kiêu hãnh thuở 14-15 tuổi hành xác ổng, không thể là một “bóng nhỏ giáo đường” nào khác. “Sao không có Ánh cho anh giữ trọn giá buốt trong tay suốt mùa đông này/ Ánh đã lạnh tay rồi phải không. Hãy ép giá rét ấy lên giấy rồi gửi lên cho anh”…
Rồi nhiều bài viết mà người ta cho rằng thứ tình cảm của ổng với HN là tình yêu. Mình chả thích bà này tí nào, nên mình ghét luôn những cái dò đoán phán xét kiểu này. Với ai cũng có thể được, trừ HN! Kì lạ! Mình luôn đinh ninh một điều: HN chỉ là một trong số những người đi qua đời ổng, như một nốt nhạc lạ trong một bài hát đời ổng, thế thôi. Tồn tại đó, rồi thỉnh thoảng vang lên cái nốt điệu lạ lùng nào đấy làm bản nhạc của ổng trở nên vui nhộn rộn rã hơn, rồi thôi, không còn gì nữa. Vì sao? Vì mình mặc định một tình yêu bất diệt và bất di bất dịch ổng dành cho bà Ánh. Mặc dù sau đó cũng buông tha, trả tự do cho nhau và đi tìm thứ “hạnh phúc nhỏ nhất cho vừa đời mình”, thì mình vẫn luôn luôn trân quý thứ tình yêu tuyệt vọng và vô vọng này. Rồi sau đó thì sao?
Chiều nay đọc bài Chị H gởi. Mình quyết định đọc với tâm lí bình thản nhất như từng đọc bao bài viết khác. Nhưng tự nhiên cũng thấy hơi bực mình vì rõ ràng tác giả bài viết này có ý nói tình cảm giữa ổng và HN là tình yêu… HÌnh như hơi thất vọng chứ không phải bực mình, mặc dù cũng như bao bài viết khác, độ xác tín của nó không cao – ít ra đối với mình. Thế là mình lí giải cho cái nỗi bực bội thất vọng này: mình đã tự đưa ổng lên ngôi thần thánh, cho phép ổng chỉ được có một thứ tình yêu duy nhất và một bóng hồng duy nhất trong cuộc đời, nên kết cục 1 tình yêu thứ 2 thứ 3 nào đấy xuất hiện mình không thể chấp nhận được. Vì thần thánh bỗng bị soán ngôi!
Và tự nhiên lại liên tưởng: tình yêu ổng dành cho bà Ánh, ngay chính ổng cũng có cảm giác đang giam cầm người yêu của mình. Nghĩa là vì yêu quá mà muốn người khác hoàn toàn là của mình tất tần tật mọi thứ, ngay cả chuyện kiểm soát người ta trong mối quan hệ bạn bè, vui chơi, học hành… Còn mình, ngay từ đầu đã gán cho ổng một sự chung thủy tuyệt đối và, những người khác đến bên ổng cũng chỉ là tự nguyện 1 phía, vì ổng đã có người luôn luôn tồn tại trong tim. Nhưng rốt cục, “đời vẽ tim em lạ kì, tình có trong em nhiều mùa”… Và mình có lẽ cũng nên… buông tha cho ổng.  “em ơi tôi cũng là người”…
Sẽ có những bài nào nữa, về bóng hồng nào nữa, mình cũng mặc  kệ!
Nhưng anh sẽ về đó ôn lại thứ tự - do – sương – muối – kèn – đồng của anh.

(*) Sơn
 
ngoc le at 04/13/2012 10:44 pm comment
Ôi, tội nghiệp tình đơn phương :)
Cỏ at 03/30/2012 09:12 am comment
[vì tớ cũng k ưa nỗi pà HN, và cũng k cam tâm thiên hạ [hoặc cũng có thể bà HN] tung hê "chuyện tình iêu" với ổng [mà lại là sau khi ổng k còn khả năng đáp lời], nên tớ like entry này. Tớ mới đọc cái link ấy hum wa, cũng ức chế tự hứa ứ thèm wan tâm mấy cái thứ bóng hồng quanh ổng nữa [cậu nhớ hùi xưa còn có vụ Hoàng Anh - vợ cũ Huy Khánh là "Diễm cuối cùng" hok? -> lố bịch].
phan at 03/30/2012 09:02 am comment
biết đâu 1 thời gian lại xuất hiện cái tên "O" bên cạnh ổng, haha
Phạm at 03/30/2012 02:52 pm reply
chị thay mặt gia đình đội ơn em!

Nhận xét

Bài đăng phổ biến