Nhân một ngày Nhân văn trời âm u…

Category: Nhảm ruồi, Tag: Khác,Lối sống
11/30/2010 01:31 pm
Cuối cùng cũng thoát ra khỏi cái không gian mênh mông mà chật chội, thênh thang mà tù túng. Đường chân trời trước mắt, tưởng có một bao la đang đợi, bước hoài không tận, ai có ngờ, ngột ngạt toàn bóng đêm. Tim bị nhốt lại, cứ phập phồng trong ngực. Qua hết rồi, tim tụt xuống tận đẩu tận đâu!
Nếu cách viết tưng tửng, bà NNT chỉ ác 1, nếu viết hơi hơi nghiêm túc (lâu lâu chọt vài câu tưng tửng) thì bả ác 10. Bả nhốt nhân vật của mình vào cái khoảng bao la, yên ắng, và đủ rảnh rỗi để nghĩ linh tinh và đi đến tận cùng một điều gì đó. Nhưng chẳng ai có được cái kết cho mình, cứ lửng lửng, lơ lơ… Rồi tự động chết khô chết héo trong cái tầng không – toàn mờ mịt, vọng tưởng, bế tắc, u uất…
Bữa coi Nửa đời ngơ ngác. Chưa đến nỗi phải ngơ ngác. Mặc dù cái kết chẳng công bằng cho 1 vài nhân vật, nhưng ít ra còn vớt vác được cho 1 nhân vật khác, cuối cùng cũng biết được kết cục của mình – dù có hơi muộn. Tuy vậy, cũng còn nhiều gượng ép, sượng sùng. Vì kịch hơi khác so với truyện Chiều vắng của NNT, nên cứ đẩy đưa lòng vòng mà không biết cái kết nên như thế nào cho thỏa cả nhân vật lẫn người xem. Chỉ được cái là kịch ‘hiền’ hơn truyện chút xíu. Thay vì Út Lý của NNT gãy tới 7 cái răng và già nua trong tuổi 47, thì kịch chỉ cho gãy mỗi 1 cái răng khi đương tuổi 38. (thấy chưa, ngay cả mấy cái răng mà bả còn muốn người ta mất hết ráo cho xấu xí chơi) Cái kết của truyện thì lơ lửng kiểu… lửng lơ “cả 3 người quay lưng lại với nhau, bưng mặt khóc, thương cho tuổi thanh xuân đã qua mất rồi”, và sau đó ai muốn đi tới đâu thì tới. Kịch thì chỉ để cho 1 nhân vật hơi chưng hửng chút xíu, và hình như sự góp mặt của mình là thừa thải, những hy sinh mười mấy năm qua đổi lại là sự hiểu lầm mà chưa được giải tỏa… Nói chung chẳng ra ngô ra khoai gì!
Đó, vậy mà cũng đâm đầu vào mà đọc. Trong khi quyển truyện được người đường bà tên C cho mượn 8 chục năm nay vẫn chưa đụng tới, và mỗi lần gặp là bả nhắc cầm chừng sợ bị ngập nước dính 1 cục giống cuốn NNT bả cho mượn trước đây. Hic. Thôi, để ráng đọc, có gì tới Tết… Congo em trả, hỉ?
j at 12/03/2010 05:10 pm comment
ah nhầm, 47 cơ
j at 12/03/2010 05:09 pm comment
Nói chung 38 cũng là hơn nửa đời rầu, đòi ngơ ngác tới 42 có nước chết
Phạm at 12/06/2010 04:35 pm reply
Nhưng mà có còn hơn không em, vớt được gì thì vớt hehe
thuy at 12/02/2010 12:04 am comment
văn phong lộn xộn!
Phạm at 12/02/2010 01:59 pm reply
HT hay AĐ nói vậy hehe?
Thanh Thuy at 12/01/2010 08:47 pm comment
t thấy m cũng có kém gì đâu. Mượn truyện của người khác mà còn hăm he cuỗm luôn nữa chớ. Hơ hơ.
Phạm at 12/02/2010 02:00 pm reply
Chuẩn bị trả trước khi đọc xong rồi m!

Nhận xét

Bài đăng phổ biến