Những cây cầu ở quận Madison
“Em đi rồi một mình anh đứng bơ
vơ”…
Không nhớ
nguồn cơn nào dẫn mình đến việc xem Những cây cầu ở quận Madison, chắc là do
trưa nay trời mưa, mất hứng làm một đống việc mà mình nghĩ chả bao giờ làm xong
được vì không hứng và chả có tí lòng tin nào cả…
Thông
thường, những phim có diễn viên nam-nữ chính mà lứa tuổi như vậy mình sẽ không
coi, nhưng sao tự nhiên coi phim này, thấy hay quá mà không giải thích
được.
Nếu xét về
góc độ ‘luân lí’ ‘đạo đức’ này nọ, thì Franseca (hình như tên này) đã ngoại
tình. Mình thì không khoái dạng phụ nữ này lắm. Vậy mà từ đầu phim, sự xuất hiện
của người đàn bà 1 chồng 2 con trước một người là nhiếp ảnh gia của 1 tờ tạp chí
– Robert làm cho mình thấy cô này dễ thương làm sao. Chỉ đường đi bằng miệng thì
không chỉ được, cứ nhầm tới lui và như mắc cỡ. Cô ta từng ở Bari – 1 vùng đất xa
xôi nào đó ở Italy, rồi quen với chồng hiện tại, một người đàn ông trung thực,
trong sáng, rồi theo anh ta về tận quận Madison ở Iowa. Cử chỉ ngượng ngùng ban
đầu của cô có thể cho mình liên tưởng về người phụ nữ chỉ ở trong nhà, lo cho
chồng, cho con, bỏ quên/ không làm được công việc yêu thích của mình là một cô
giáo. Một máy hát phát ra thứ âm nhạc cổ điển là thứ duy nhất để mọi người biết
rằng người phụ nữ này khác với những người phụ nữ nội trợ khác. Cũng chính vì
cái khác biệt này, mà khi lấy chồng, những ước mơ thời con gái, hoặc giả là
những thực tế về vùng Iowa không đúng như ‘ảo tưởng’ ban đầu. Có một chút mộng
đỗ vỡ tan tành trong lòng người phụ nữ này. Và Robert đã vá lại.
4 ngày cho 1
cuộc tình dài mấy mươi năm sau. Tại sao hai người lại đến với nhau nhanh như
vậy? Một gã đã li dị vợ, rong ruỗi đến những miền xa xôi nhất, một công dân thế
giới – và một người đàn bà mà cuộc đời chỉ gói gọn trong một trang trại, với
người chồng tốt bụng, ân cần, 2 người con ngoan và những hàng xóm tốt bụng (và
nhiều chuyện – thực ra chỉ là thứ tâm lí thôn quê, khi những gì được cho là nền
nếp, lề thói bất di bất dịch đã ăn sâu vào trí não khó lòng thay thế được). Lại
một ý nhỏ như trong Phía Nam biên giới: cái bình yên, cái hạnh phúc mà họ đang
có có thực sự khiến họ vui tươi, thỏa mãn? Không thể gọi đó là những hạnh phúc
giả tạo, nhưng, có hạnh phúc này, người phụ nữ đã hy sinh những thứ của riêng
mình.
Robert chỉ
là người đánh thức và trả lại cho cô những gì thuộc về cô. Thế giới bỗng nhiên
mở rộng, con chim trong lồng có cơ hội tung cánh. Cả đời Robert dồn lại vào giữa
‘hôm nay và thứ sáu’ vì chồng con Franseca đi vắng 4 ngày. Đêm cuối cùng, Fran.
Đấu tranh quyết liệt để lựa chọn giữa đi hay ở. Đi cùng Robert đến cùng trời
cuối đất, để được là chính mình. Ở lại cùng chồng và con và chôn chặt một cuộc
đời riêng của mình, mãi mãi. Đi để để lại thị trấn những tin đồn, và người hứng
chịu sẽ là chồng và con. Ở lại chỉ để đau khổ cho mình và Robert… “em muốn yêu
anh theo cách em đang yêu cho đến hết cuộc đời. Nếu chúng ta đi, ta sẽ mất nó”
“Đừng đánh mất đôi ta. Đừng vứt bỏ đôi ta”…
‘We never
meet again’. Câu hát như rên rỉ, lời van lơn cuối cùng để níu kéo một cuộc tình
ngắn ngủi….
4 ngày sau
ngày chia tay, mình ấn tượng cảnh mưa tời bời trong thị trấn. Fran cùng chồng đi
mua ít thực phẩm. Robert đứng từ xa, trong mưa dõi theo Fran. Cái mặt đau không
chịu được. Có lẽ đó là cái ‘bất an’ thời trẻ. Người ta có những lựa chọn cho con
đường đi của mình, để thay đổi đời mình. 4 ngày bỗng dưng xuất hiện trong cuộc
đời và làm đảo lộn mọi thứ. Cả Fran và Robert suốt đời sẽ không bao giờ thôi
nghĩ về nhau. Những phút giây đau thương-hạnh phúc – ngắn ngủi đủ để sống hết
một đời, lặp lại những đau khổ nhớ nhung, nhưng không lặp lại sự nhàm chán. đủ
để sống hết một đời, lặp lại những đau khổ nhớ nhung, nhưng không lặp lại sự
nhàm chán.
Sẽ có 4 ngày
nào đó xuất hiện trong đời mình không ta?
(*) Bài
hát Em đi


Nhận xét
Đăng nhận xét