1.
Sáng sớm. Đứa nhóc (nhỏ) trên
tay ẵm con cún vừa nhặt được bên đường. Cún con không bình thường và tân chủ
nhân cũng không bình thường. Hăm hở đến quày café kiêm sữa đậu nành. Móc tờ 500
đồng đưa chị chủ. “Mua cho nó hả?”. Gật gật. Xúc đá, đổ sữa vô, khuyến mãi thêm
cái ống hút (chó con biết uống sữa đá và hút ống hút!). Ra hiệu cất tiền vô.
Nhóc cảm kích, tìm một góc nào đó cho chó hút sữa đá! “Cô hàng café” nhìn theo
vẻ cảm thông, hiền ơi là hiền. Chấm điểm này. Nhưng, café cô hàng pha quá tệ!
Nhủ: vì một chỗ mục nhỏ không nên bỏ khúc gỗ to.
Người ta thường bao dung vào những buổi SG sáng sớm và vắng người.
2. Chiều sâm sẫm. Ghé sạp hàng be bé xập xệ của cô chủ già. Hiền. Ai không kiên nhẫn không thích ứng được. “Con mua 1 nửa được không? Mai con không còn ở đây nữa”. Vẫn giọng chậm, thảng thốt “Không ở đây nữa vậy cô đi đâu?”. À, chỉ về nhà thôi. Hơi lạ vì thái độ của một người không quen.
Những buổi chiều, chậm, người ta dễ nhớ nhau hơn.
3. Một khu nhà trọ bên chân cầu Thủ Thiêm còn sót lại cạnh mấy công trình dang dở và 1 sân tennis hơi “hạ lưu” cho những người “thượng lưu”. Sáng sáng ông chủ nhà mang chổi ra quét mớ lá rụng đêm qua. Trưa trưa nghe tiếng máy may lạch đạch phát ra bên cánh cửa. Bà chủ nhà kính xệ tới mũi, cặm cụi may. Những tối cuối tuần vài người bạn già tụ tập… hát karaoke. Vừa đủ nghe. Giọng ai như Thái Thanh rên xiết mấy bản Phạm Duy. Khuya, mái tóc dài chấm đất rảo qua mấy gian phòng, khóa trái cánh cổng có dây leo um tùm, như nhà quê. Có những chiều gió lớn, lá cứ rụng đầy khoảng sân trước. Không có bụi đường. Không có mùi xăng. Thoang thoảng mùi mấy buổi trưa, của tháng tám tháng chín, gió nhè nhẹ nao lòng…
SG lại mưa.
Người ta thường bao dung vào những buổi SG sáng sớm và vắng người.
2. Chiều sâm sẫm. Ghé sạp hàng be bé xập xệ của cô chủ già. Hiền. Ai không kiên nhẫn không thích ứng được. “Con mua 1 nửa được không? Mai con không còn ở đây nữa”. Vẫn giọng chậm, thảng thốt “Không ở đây nữa vậy cô đi đâu?”. À, chỉ về nhà thôi. Hơi lạ vì thái độ của một người không quen.
Những buổi chiều, chậm, người ta dễ nhớ nhau hơn.
3. Một khu nhà trọ bên chân cầu Thủ Thiêm còn sót lại cạnh mấy công trình dang dở và 1 sân tennis hơi “hạ lưu” cho những người “thượng lưu”. Sáng sáng ông chủ nhà mang chổi ra quét mớ lá rụng đêm qua. Trưa trưa nghe tiếng máy may lạch đạch phát ra bên cánh cửa. Bà chủ nhà kính xệ tới mũi, cặm cụi may. Những tối cuối tuần vài người bạn già tụ tập… hát karaoke. Vừa đủ nghe. Giọng ai như Thái Thanh rên xiết mấy bản Phạm Duy. Khuya, mái tóc dài chấm đất rảo qua mấy gian phòng, khóa trái cánh cổng có dây leo um tùm, như nhà quê. Có những chiều gió lớn, lá cứ rụng đầy khoảng sân trước. Không có bụi đường. Không có mùi xăng. Thoang thoảng mùi mấy buổi trưa, của tháng tám tháng chín, gió nhè nhẹ nao lòng…
SG lại mưa.
Đoan Nguyên at
08/06/2009 03:17 pm comment
Là những cậu chuyện có thể lấp bớt những khoảng
trống trong một ngày nhàm!
Liam at
08/01/2009 10:21 am comment
toc' m cau co' dai` dau ma` m lang thang lang thang
di nhom` ngo' dzi? vua di vua nghe Dai Lam Linh
Phạm at
08/03/2009 10:17 am reply
ôi giời! mình là ngừ đàn bà ý thì không đợi đến cuối tuần mới tụ tập ca hát;
không cần mỗi ngày phải nhăn mặt chau mày lo nghĩ; không cần cột vội vàng cọng
thun trên tóc; không cần...; nói chung là không cần phải như bây
giờ!

Nhận xét
Đăng nhận xét