Những lúc nhàn rỗi...

Category: , Tag:
09/04/2008 04:15 pm
Lòng tự tôn không cho phép gật đồng đồng ý công việc đầu tiên – viết kịch bản (hay đúng hơn là không có khả năng viết). Từ đó, những gì thuộc về anh B. tạm thời bị xóa trong trí nhớ (nhưng còn lưu số điện thoại hehe). Có thể cho đó là công việc đầu tiên không – không rõ nữa vì chưa nhận đồng lương nào, nhưng đó cũng là một trải nghiệm nho nhỏ trong quá trình tìm việc.
Một tay đánh máy tồi, mổ chữ như mổ cò là công việc tiếp theo – công việc kéo dài trong 2 ngày mà hệ quả là cả người ê ẩm, ngả lưng xuống là thăng đường liền. Sau đó, do yêu cầu của công ty, nghiễm nhiên tay đánh máy trở thành biên tập – công việc nghe có vẻ rất thích hợp với những người học báo chí, nhưng đảm bảo chẳng ai học báo ra lại làm công việc này – vì lương tâm( nếu có) của người làm báo. Hợp đồng được kí kết cũng là lúc thay thế chỗ của một người cũ – người đam mê công việc này (nói đúng hơn là mảng này). Kẻ thù đầu tiên lộ diện. Những nhân viên trẻ trung nhưng ngạo mạn của công ty không thay đổi được gì. Tự cô lập! Nhưng công việc đảm bảo trôi chảy hoàn toàn và làm hài lòng người quản lí – đồng nghĩa với việc kẻ - thù – đầu – tiên vẫn tiếp tục công việc mà ả không yêu thích. Những cơn giận vô cớ, những cái đập bàn hằn hộc. Mặc kệ!
Một cú điện thoại 30 giây làm thay đổi cục diện. Lá đơn xin thôi việc đầu tiên (không biết có là sau cuối) được nộp trong ngày hôm sau – đúng 1 tuần trước khi bắt đầu công việc khác. Nói ít nhưng làm nhiều, dễ bảo và dễ bóc lột, nên sự ra đi là điều đàng tiếc cho công ty. Cuộc triệu tập bắt đầu với những hỏi han, những hứa hẹn của ban giám đốc (tới 2 người lận!). Điều này càng làm tăng lên niềm kiêu hãnh của một tài năng vừa chớm và được săn đón! (hơi quá 1 tí). 1 tuần chuẩn bị bài vở cho 2 tuần tiếp theo. Làm việc với niềm hy vọng không cùng. Ngày cuối cùng rời công ty trong niềm vinh dự thanh cao!
Bước vào cánh cổng thứ 3 với sự hào hứng, ham thích, nhưng không khỏi bỡ ngỡ kèm một chút gì đó mặc cảm. Những người xa lạ, những nơi xa lạ được biết đến, và kèm theo đó là những áp lực, những bất an, những bối rối, những hoài nghi. Và, tất cả như được an bài. Không chuẩn bị những bộ hồ sơ khác, không sẵn sàng cho một sự ra đi. Người ta nói nghề đã chọn mình. Rồi những chuỗi ngày khủng hoảng tâm sinh lý cục bộ và toàn phần thường xuyên lặp đi lặp lại. Niềm vinh dự thanh cao không được mang theo vào nơi mới. Chỉ là sự ngẩng cao đầu trốn chạy những suy nghĩ – những trở ngại, những cạm bẫy.
Một sự lựa chọn ban đầu không do dự nhưng quá trình trải qua đầy hoài nghi. Những câu hỏi đặt ra trong đầu nhưng không dám trả lời. Người khác không biết trả lời. Những bước đi không định hướng, đến những nơi không được vạch sẵn. Nhưng vẫn tiếp tục đi để biện minh cho ý nghĩ nghề - lựa - chọn - mình.
Rồi tiếp theo…
Liam at 09/15/2008 06:37 pm comment
t ko mun' chửi thề..con u` no' chửi rui`....CV1 hỉu..CV3 hỉu..cv 2....đếch hỉu...
tran at 09/13/2008 08:33 am comment
thay may di bui t cung thay ham
at 09/12/2008 04:54 pm comment
"Ở đời không có con đường cùng, chỉ có những ranh giới. Điều cốt yếu là phải vượt qua những ranh giới đó"
tam at 09/08/2008 03:58 pm comment
đếch hỉu!
Đan Châu at 09/05/2008 10:04 am comment
Trời ơi! cái gi2iiiiii đó ku?
Sao Ly at 09/05/2008 08:17 am comment
!!!!!!!!!!!!!!
thuy at 09/04/2008 06:52 pm comment
zô ziên, zô ziên....
Nhan iu at 09/04/2008 05:01 pm comment
rối tiếp theo ... chả biết giống gì sẽ xảy ra

Nhận xét

Bài đăng phổ biến