Lớp 1: Nhớ nhất
lúc đó trường không mặc đồng phục – vì trường nhỏ xíu xìu xiu, lại còn nghèo ơi
là nghèo, cũ ơi là cũ – mặc bộ đồ thun màu xanh đi học. Bữa đó hình như cô Lan
bắt lên trả bài hay sao đó, và cũng hình như khờ quá không trả lời được bị quỳ
gối trên ghế, đau ơi là đau. Đã vậy bà chị còn đứng rình rập ở ngoài, mặt nhăn
nhó mà lại có vẻ chọc tức, như chỉ chờ mình tan học về để mét ba má ngay, thấy
ghét!
Lớp 2: Vẫn đi học
bình thường, không gì nỗi bật. Đi học về bài nào dễ thì làm, khó thì bà chị làm
cho. Đáng nhớ nhất là lúc lãnh thưởng… hụt! Ông Thầy Hiệp nói mình hạng nhì,
mừng chết bà, lò dò đi lãnh thưởng, ai dè tới nơi ổng nói cộng điểm lộn (hay đại
loại là như vậy), mẹ! Con nít mà, biết nó thất vọng cỡ nào không?
Lớp 5: Vẫn bà chị
thường xuyên làm bài giúp, kể cả tập làm văn. Lớp 8 mà làm văn cho lớp 5 dĩ
nhiên là hay rồi. Bữa đó thầy Hải đề nghị lớp chọn 1 trong 2 người thi giỏi văn
toàn huyện, sợ thí mồ! Thầy thì không biết chọn ai, vì cả 2 ngang tài ngang sức
mừ,
đành nhờ lớp
bầu giùm! Ra chơi có cơ hội… vận động hành lang “tụi bây đừng chọn tao nha!”.
Mừng quýnh!
Lớp 6: Bước vào
trường cấp 2 của huyện, sau khi chuyển nhà. Ba sắm cho bộ đồ mới đi học. Lúc đó
đen thui lui hơn bi giờ (hic, phải thừa nhận thui), đã vậy tóc tai bù xù thí
ghê! Cô Hoa dạy văn ngay buổi đầu đã ấn tượng xấu (không phải em, nào đâu phải
em!)
. Bài làm văn
đầu tiên điểm cao, cô hơi hơi ấn tượng và bắt đầu có cái nhìn khang
khác.
Lớp 7: Bà chị vẫn
còn làm bài giùm, mà lần này là môn vẽ! Nhưng được cái bã vẽ coi cũng được. Cô
Hoa lúc này kiêm luôn môn vẽ. Lại ấn tượng tập 2!
Lớp 8: Tài năng bắt đầu nảy nở! Để coi, văn điểm cũng cao, đặc biệt môn vẽ thì ôi thôi! Tự nhiên hoa tay hoa chân đâu nỗi đầy mình! Vẽ đẹp như họa sĩ, vẽ theo mẫu nào giống mẫu đó, cô mê tít thò lò! Thế là trở thành học trò cưng hehe.
Lớp 9: Thầy chủ
nhiệm dạy lí dường như phát hiện trong người mình một tài năng Lý học (mặc dù
ngu gần chết!). Nhớ mùa đông năm đó trời lạnh khủng khiếp. Sáng sớm đi học phải
mặc một lúc nhiều áo, vẫn chưa đủ ấm. Vô lớp gặp ông thầy Hoàng chủ nhiệm ham
giỡn, phòng có bi nhiêu quạt mở hết công suất, đứa nào đứa nấy co ro cúm rúm.
Nhưng được cái Thầy dạy dễ hiểu vô cùng. Gần thi tốt nghiệp ngày nào Thầy cũng
gọi lên trả bài, làm bài tập! (nhưng cũng được cái lúc đó iu môn Lý ghia!). Nhờ
vậy thi tốt nghiệp lớp 9 môn Lý được điểm 10!
Lớp 11: Thầy Dũng
dạy toán chắc cũng thấy được khả năng Toán học “tiềm ẩn” trong cái đầu này, và
gọi lên làm bài tập. Từ “phút ban đầu ấy” trở đi, hầu như ngày nào cũng lên
bảng, không trả bài thì làm bài tập. Mà cái dòng làm không được là nói thầy đì!
Vậy là ghét Thầy từ đó, và môn Toán đã đánh dấu đen to tướng trong con người đầy
tài năng này! hichic.
Những điều này có thể coi là những “sự kiện” đáng nhớ trong quãng đời học sinh. Bắt đầu vô Đại học.
Năm 1: Người bạn đầu tiên quen và chơi thân là LyBeBe. Đơn giản 2 đứa đi học vô ngồi bàn chót. Thấy nhỏ u ú, đeo kiếng cận 3, 4 độ gì đó, thấy cũng dễ xương. Bắt chuyện 1, 2 câu thấy khôi hài, và từ đó, suốt năm nhất ĐH, ngày nào cũng có nhau hihi. Kế đến là bạn Ngọc đen – một ngừ phụ nữ có màu da cạnh tranh với mình. Bộ 3 bao gồm 2 đứa đen và 1 đứa trắng, 2 đứa mập và 1 đứa ốm hình thành. Cũng hè năm này, quen thêm Nguyệt, Xù Nhi, Sao Ly…
Năm 2: Thời gian rảnh nhiều vô kể. Tối nào định mở tập, sách ra học thì y như rằng Yến nhỏ và Tâm ù chạy tới ám! Đứng dưới KTX rướn cổ lên kêu chí chóe. Vậy là lang thang đến khuya rồi về ngủ! Kết thúc thêm 1 năm đại học.
Năm 3, năm 4: không biết có học hành chăm chỉ không, nhưng những cuộc chơi thì cũng ít khi vắng bóng, mà học bổng thì cứ lãnh đều đều (ha há). Không bao giờ phát biểu trước lớp, không ý kiến tranh luận, bạn bè hỏi không biết đường trả lời. Vậy mà thi lúc nào điểm cũng cao, thế là những thế lực thù địch mang những cái tên như Nguyệt, Thư… hận thấu xương, vì tụi nó đường đường là những nhà Macxit, Leninit mà lại điểm thấp hơn mình keke. (cũng khổ, cha mẹ sinh ra kiểu người gì mà ai nhìn vô cũng thấy tài năng!)
Và, sự nghiệp học hành đánh dấu chấm hết sau khi kết thúc 4 năm đại học. Kiến thức đọng lại là những cái tên đại loại như Durkhiem, Weber… và những lí thuyết trong đầu bi giờ trong trạng thái trống rỗng.
Kết thúc khoảng thời gian học đường. Bổ sung thêm nhiều điều mới mẻ từ cuộc đời (nghe nghiêm trọng quá), nhưng hình như toàn những điều… tồi tệ!
Chẳng lẻ niên kí học đường có cái kết như vầy chăng? Tèn ten!
Lớp 8: Tài năng bắt đầu nảy nở! Để coi, văn điểm cũng cao, đặc biệt môn vẽ thì ôi thôi! Tự nhiên hoa tay hoa chân đâu nỗi đầy mình! Vẽ đẹp như họa sĩ, vẽ theo mẫu nào giống mẫu đó, cô mê tít thò lò! Thế là trở thành học trò cưng hehe.
Những điều này có thể coi là những “sự kiện” đáng nhớ trong quãng đời học sinh. Bắt đầu vô Đại học.
Năm 1: Người bạn đầu tiên quen và chơi thân là LyBeBe. Đơn giản 2 đứa đi học vô ngồi bàn chót. Thấy nhỏ u ú, đeo kiếng cận 3, 4 độ gì đó, thấy cũng dễ xương. Bắt chuyện 1, 2 câu thấy khôi hài, và từ đó, suốt năm nhất ĐH, ngày nào cũng có nhau hihi. Kế đến là bạn Ngọc đen – một ngừ phụ nữ có màu da cạnh tranh với mình. Bộ 3 bao gồm 2 đứa đen và 1 đứa trắng, 2 đứa mập và 1 đứa ốm hình thành. Cũng hè năm này, quen thêm Nguyệt, Xù Nhi, Sao Ly…
Năm 2: Thời gian rảnh nhiều vô kể. Tối nào định mở tập, sách ra học thì y như rằng Yến nhỏ và Tâm ù chạy tới ám! Đứng dưới KTX rướn cổ lên kêu chí chóe. Vậy là lang thang đến khuya rồi về ngủ! Kết thúc thêm 1 năm đại học.
Năm 3, năm 4: không biết có học hành chăm chỉ không, nhưng những cuộc chơi thì cũng ít khi vắng bóng, mà học bổng thì cứ lãnh đều đều (ha há). Không bao giờ phát biểu trước lớp, không ý kiến tranh luận, bạn bè hỏi không biết đường trả lời. Vậy mà thi lúc nào điểm cũng cao, thế là những thế lực thù địch mang những cái tên như Nguyệt, Thư… hận thấu xương, vì tụi nó đường đường là những nhà Macxit, Leninit mà lại điểm thấp hơn mình keke. (cũng khổ, cha mẹ sinh ra kiểu người gì mà ai nhìn vô cũng thấy tài năng!)
Và, sự nghiệp học hành đánh dấu chấm hết sau khi kết thúc 4 năm đại học. Kiến thức đọng lại là những cái tên đại loại như Durkhiem, Weber… và những lí thuyết trong đầu bi giờ trong trạng thái trống rỗng.
Kết thúc khoảng thời gian học đường. Bổ sung thêm nhiều điều mới mẻ từ cuộc đời (nghe nghiêm trọng quá), nhưng hình như toàn những điều… tồi tệ!
Chẳng lẻ niên kí học đường có cái kết như vầy chăng? Tèn ten!
Liam at
12/28/2008 06:30 pm comment
vậy cái kết như vậy có hậu
ko?
Sao Ly at
12/24/2008 02:27 pm comment
mầm móng hư hỏng có từ thuở nhỏ, hen
chị..........
Nhan iu at
12/24/2008 12:52 am comment
học tiếp để kéo dài cái "niên ký học đường"
này
Đan Châu at
12/23/2008 10:27 pm comment
huhm, hư hỏng từ nhỏ
tran at
12/23/2008 07:30 pm comment
ghe nhi ca cuoc doi di hoc chi goi gon trong chung
do thuj ha akakakakakaka

Nhận xét
Đăng nhận xét