Thầy bói phán số mình có căn tu, sau này nếu không tu tại chùa cũng tu tại
gia! Nghe phát rầu! Bao nhiêu chuyện về cái chốn “bất phàm” này làm người ta
chóng mặt, nên chuyện từ cõi tạm chuyển sang cõi phúc chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ
nỗi da gà, huống chi mỗi ngày không thể thiếu cá thịt, còn tham - sân - si, và
đặc biệt là chưa biết mùi… đường ông (ực ực)!
Má kể (lại là Má – trung tâm tin tức đây mà) có một người đàn ông ăn mặc như
Thầy tu, áo nâu sòng, được cái chạy xe đời mới không biết từ đâu đến cái xóm này
(một xóm cũ – nơi đầy thị phi và từng làm người khác tổn thương nên khó lòng
quay về) và quen với một người đàn bà chồng chết được vài năm. Ăn mặc coi thiền
vậy đó, chứ miệng hứa toàn những chuyện trên trời (là sao?)
. Ở Bà Rịa ông còn
nhiều đất lắm, dăm bữa nửa tháng sẽ bán số đất đó và mua cho thằng con của người
đàn bà này chiếc xe đời mới, còn ông thì dọn lên ở hẵn đây. Kế hoạch chưa thành
thì đêm nọ thằng con mang vũ khí tới đột nhập vào nhà mẹ mình đập tanh bành
chiếc xe đời mới của người đường ông mặc áo Thầy tu, đánh ông ta không kịp đỡ
(mặc dù hắn nghỉ luyện võ cách đây cả 5, 7 năm lo chuyện vợ con nhưng mấy thế
Taekwondo thì vẫn còn nằm lòng)
. Kết quả là “Thầy
tu” bỏ của chạy lấy người, may mà hàng xóm can thiệp kịp thời, nếu không thì…
Phật tổ cứu cũng chẳng kịp! Và kết cục thì… chưa biết sao, tạm thời để an toàn
cho cả 2 thì đường anh anh đi, đường em em đi, rõ khổ! (vụ này thì Tuấn Hưng hát
là cái gì mà “…yêu nhau không đến được với nhau” nà!
).
Thế, còn bao nhiêu chuyện đi tu được nghe được chứng kiến từ nhỏ chưa biết gì
tới bây giờ lớn rồi cũng chưa biết bao nhiêu, nhưng bấy nhiêu đó cũng đủ ám ảnh
tuổi thơ và mất lòng tin kinh khủng (nhưng khổ là còn “tin vào cuộc đời vốn
không thể khác”)
. Và lại càng rõ
khổ hơn, muốn thoát nỗi ám ảnh đó chỉ còn cách ăn chơi sa đọa, nhưng từ lúc quy
ẩn giang hồ tới nay làm gì có dịp nào và có ai ăn chơi! Chỉ biết ăn uống ngủ
nghỉ điều độ và đúng giờ chưa từng có! Hết ngày làm lụng (hoặc ở không) chiều
tối về nằm luyện phim – cũng chỉ mấy bộ phim cũ, mặc dù cũng mua vài bộ phim mới
nhưng không tìm được cái “thần” của kiếm hiệp. Cũng may, bạn rủ café. Nhưng lại
xui quán hôm đó tổ chức thi Hát với nhau giải nhất 4, 5 triệu luôn (chắc phải
khăn gói đi thi kiếm chút cháo ăn tết quá!
). 2 đứa hỏi chỉ
hỏi thăm được vài câu rồi mạnh việc đứa nào đứa đó làm (mà thiệt ra cũng không
còn gì để nói). Và phát hiện ra một điều khốn nạn hơn: mấy bài hát nhảm nhí xàm
xí bọn nó hát mình đều có thể hát theo! Trời ơi khủng khiếp! Nó lọt vô đầu bằng
đường nào không rõ mặc dù dạo này trí nhớ rất kém! Bi kịch! Bi kịch! Chắc phải
đi… tu thiệt quá! (kiểu này đàn bà không chết vì Thầy tu mà Thầy tu sẽ chết zứ
tay đàn bà! Nhem nhem!
)
Tùng Lê Đức at
12/13/2009 12:39 am comment
Nice blog :D
Nhan iu at
12/11/2009 11:17 pm comment
t mất khả năng hiểu nguời khác rùi m. M lên đây tâm
tình zứ t đi!
Phạm at
12/12/2009 07:42 am reply
Vậy là lúc trước có khả năng này hử hehe. Ráng đợi, đợi mãi... đi rồi t sẽ
lên cho m "tâm sự đến tàn canh"
Mit at
12/11/2009 08:36 pm comment
Sao rui? Ve nha la biet tam lun ah! Nghe dzu "ke
trom" dot nhap phong minh chua?kaka. Co gi moi chua OCB? sap het nam oy
do?
Mit at
12/11/2009 08:35 pm comment
Sao rui? Ve nha la biet tam lun ah! Nghe dzu "ke
trom" dot nhap phong minh chua?kaka. Co gi moi chua OCB? sap het nam oy
do?
Phạm at
12/12/2009 07:41 am reply
Biết rồi, mình từng là trung tâm tin tức mà hehe. K có gì mới hết. Ráng đợi
đi, tui lên rồi Nhân dẫn cafe hehe

Nhận xét
Đăng nhận xét