Nhân kể: một thầy
giáo trong trường Nhân cả đời chưa biết đến tình yêu, hầu như chỉ yêu người ta
nhưng chưa có ai đáp lại. Tuổi già sắp bước đến bờ kia, vậy mà còn mong mỏi 1
tình yêu. Nghe đâu có quen một người phụ nữ qua mạng, sẵn sàng chấp nhận hy
sinh,… nhưng người này đã có chồng. Cuộc đời trôi qua với sáng dạy học, tối về
đối diện với mình, thỉnh thoảng cắp ba lô (đầy tiền) du lịch, nhưng trong ngàn
vạn người vẫn không khỏi cô đơn.
Xù kể: bạn của cô Xù đã già hết, mỗi lần gặp nhau, ngồi lại kể chuyện xưa, rồi chuyện nay. Có người tuổi già trôi qua ảm đạm trong căn nhà nhỏ, mùa nắng mặt trời rọi tận chân giường, mùa mưa mang xô chậu ra hứng nước – mệt quá ngồi thu mình trong góc nhỏ, buông xuôi nhìn dòng mưa (chi tiết này được tác giả thêm thắt). Tự nhiên nghĩ: có thể sau này mình sẽ đi thăm “những đồng đội” trong hoàn cảnh như vậy chắc thảm lắm, tóc bạc da mồi, ngồi cười ra nước mắt ôn lại chuyện xưa trong một ngày mưa ủ dột, trong một căn nhà ổ chuột trên đường CMT8 chẳng hạn!
Chuyện mình: sáng dậy đi làm, dù chẳng sớm sủa gì nhưng cũng chán nản, mệt mỏi muốn kéo dài thêm giấc ngủ, như thể thức dậy rồi sẽ không được ngủ nữa; trưa lăn lóc trong cơ quan, cầm vội tờ bào che mặt ngủ, hay thi thoảng dán mắt vào màn hình làm nốt phần việc ngày mai, khi thì ra ngồi góc công viên tán gẫu với mấy đứa rảnh như mình; rồi tối mịt trở về căn phòng ẩm thấp, lăn ra ngủ (sau khi đã tắm rửa sạch sẻ). Cũng hết một ngày, cũng đã qua nhiều ngày. Cứ như vậy thời gian trôi, nghĩ rồi có ngày cũng có người ngồi trong căn nhà ổ chuột ở đường CMT8, vừa thấp thỏm nước ngập, vừa ung dung đếm mưa như những sự đã quen, đã là một phần trong cuộc sống.
Ôi, phận người.
Xù kể: bạn của cô Xù đã già hết, mỗi lần gặp nhau, ngồi lại kể chuyện xưa, rồi chuyện nay. Có người tuổi già trôi qua ảm đạm trong căn nhà nhỏ, mùa nắng mặt trời rọi tận chân giường, mùa mưa mang xô chậu ra hứng nước – mệt quá ngồi thu mình trong góc nhỏ, buông xuôi nhìn dòng mưa (chi tiết này được tác giả thêm thắt). Tự nhiên nghĩ: có thể sau này mình sẽ đi thăm “những đồng đội” trong hoàn cảnh như vậy chắc thảm lắm, tóc bạc da mồi, ngồi cười ra nước mắt ôn lại chuyện xưa trong một ngày mưa ủ dột, trong một căn nhà ổ chuột trên đường CMT8 chẳng hạn!
Chuyện mình: sáng dậy đi làm, dù chẳng sớm sủa gì nhưng cũng chán nản, mệt mỏi muốn kéo dài thêm giấc ngủ, như thể thức dậy rồi sẽ không được ngủ nữa; trưa lăn lóc trong cơ quan, cầm vội tờ bào che mặt ngủ, hay thi thoảng dán mắt vào màn hình làm nốt phần việc ngày mai, khi thì ra ngồi góc công viên tán gẫu với mấy đứa rảnh như mình; rồi tối mịt trở về căn phòng ẩm thấp, lăn ra ngủ (sau khi đã tắm rửa sạch sẻ). Cũng hết một ngày, cũng đã qua nhiều ngày. Cứ như vậy thời gian trôi, nghĩ rồi có ngày cũng có người ngồi trong căn nhà ổ chuột ở đường CMT8, vừa thấp thỏm nước ngập, vừa ung dung đếm mưa như những sự đã quen, đã là một phần trong cuộc sống.
Ôi, phận người.
Liam at
08/19/2008 12:47 pm comment
yên tâm đi, du` cho da có bị đồi mồi thì cũng ko ai
thấy đâu..lo vớ vẩn....sao ko nói tiếp Liam kể
:ho`ho`....
tam at
08/07/2008 01:50 pm comment
t bít m ám chỉ ai trên đường CMT8 lun đó
nhen!
vinh at
08/06/2008 07:57 am comment
ôi,phận người,phận mình,cứ phiên phiến mà sống cho
nhẹ lòng,chị nhỉ ^^,rồi sẽ đến ngay hfúc ^^
thuy at
08/05/2008 07:48 pm comment
hehe, có đứa về già ngôì vắt mấy tấm nệm bị ướt
nhẹp...
Sao Ly at
08/05/2008 02:21 pm comment
5 năm sau nhung nam thanh nu tu cua NN hoi tu lai
can nha CMT8 ngoi dem mua roi,ngam lu lut,gam nham sự ế dầm ế dề,nghĩ tới cảnh
đó sao mà thảm dữ trời huhuhuhu
at 08/05/2008
01:10 pm comment
con em, sang day di lam den 6h; quang quang chay den
lop hoc tre 30', doi run tay luon, an voi cai gi do roi tiep tuc hoc ca 2, 10h
ve den phong tro, co khi ca ngay hong cam duoc den to bao, chang con suc dau de
nghi cai gi nua, cuoi tuan ve nha minh ma cu giong nhu di du lich... Cuoc song
vay ke cung "hanh phuc" chi nhi! hihi

Nhận xét
Đăng nhận xét