Phía Tây Mặt trời
Người về đâu nhớ ta chăng
(*)
Có 2 điểm
‘ấn tượng’ trong quyển này khiến mình suy nghĩ. Đầu tiên là cái ý khi ông này đi
đến quyết định cưới vợ - một người con gái không đẹp, rất ư bình thường, chỉ vì
thấy ở cô ta có điểm gì đó ‘dành riêng cho tôi’. Sau đó là một cuộc sống nhiều
người mơ ước: vợ ngoan hiền, 2 đứa con gái đáng yêu, làm chủ 2 quán nhạc jazz
đúng như sở thích... Và cuộc đời cứ vậy mà trôi thôi. Nhưng, vẫn chưa đủ. Điểm
thứ hai là hội chứng hysteria Xiberia.
Một người
ban trong quá khứ ‘lạc’ nhau 25 năm bỗng một ngày trở lại. Thì ra, một người vợ
hiền ngoan vẫn khác với một người bạn-không-rõ-ràng mà có thể chia sẻ những điều
sâu kín trong con người. Việc gì đến sẽ đến, cái tình cảm của 2 đứa trẻ cách đây
25 năm giờ được một lần bù đắp và hả hê. Người đàn ông giải thích rằng: anh ta
vẫn yêu vợ con nhưng điều đó ‘vẫn chưa đủ’, thế nên anh ta đã yêu thêm người bạn
của 25 năm trước. Người bạn 25 năm trước đến với anh ta bằng một câu chuyện
trong một quyển sách mà cô ta đọc, nói về hội chứng Hysteria Xiberia. Mình hình
dung ra cảnh hoang mạc Xiberia, chỉ đơn độc một căn nhà nhỏ của một người nông
dân (và không nghĩ rằng ngôi nhà đó có 1 gia đình mà chỉ đơn độc ông ta đi – về)
– chỉ duy nhất một căn nhà, không hàng xóm bạn bè. Ngày ngày trở dậy trong căn
nhà nhỏ rồi vác cuốc đi về phía Nam để làm đồng, chiều vác cuốc đi về phía Tây,
nơi có căn nhà của mình. Vậy là xong một ngày. Và nhiều ngày khác cũng lặp đi
lặp lại như vậy. Quá yên bình, đúng không? Nhưng biết đâu ở phía Tây kia lại có
một lựa chọn nào khác với sự yên bình tẻ nhạt ngày ngày tháng tháng vẫn đeo bám
này? Thế là người nông dân bỏ cuốc lại rồi đi mãi về phía Tây mặt trời. Có niềm
hân hoan nào trên những bước chân? Có một bóng hình nào le lói trong đầu? Có ai
đó đợi chờ? Có điều gì thôi thúc? Có lẽ là anh ta cũng không biết, chỉ biết là
‘mình nhất định phải thấy một cái gì khác cái mình vẫn thấy...
Và người bạn
25 năm trước, có một quá khứ lớt phớt qua đầy bí ẩn và có lẽ, không hạnh phúc.
Cô đi về phía người bạn-không-rõ-ràng. Cả hai đã từng đặt câu hỏi ‘rồi sau đó sẽ
như thế nào?”’. Anh ta sẽ li hôn với vợ và đến bên người bạn thời niên thiếu?
Anh ta sẽ. Nhưng khi đã đến được ‘phía Tây mặt trời’, với cô gái đã đủ. Chỉ là
một cách đi tìm một cái gì khác, cái gì đó mà suốt trong quá khứ là nỗi ám ảnh,
là điều mà muốn phải nhìn thấy được, chiếm hữu được, dù chỉ trong phút chốc...
Thế là gặp, thế là được, thế là đủ... Và ra đi... Sự ra đi cũng bí ẩn như lúc
đến...
Bỏ qua câu
chuyện, bỏ qua nhân vật, chỉ giữ lại cho mình ‘phía Tây mặt trời’. Mình là người
nông dân Xiberia ngày ngày vác cuốc ra đồng rồi trở về. Không trông chờ vào một
cái gì khác. Làm công việc bình thường với thái độ bình thường có phần chán nản.
Một bữa, người đàn bà mắt nâu có nhắc đến chuyện ‘mục tiêu nghề nghiệp’. Cô í tự
động đưa ra cho mình, gán ghép cho mình nhưng với lời lẽ của những người đàn bà
mồm mép, để người nghe hiểu rằng: mình đang được người ta ban ơn! Nghĩ cũng hay,
nghĩ cũng lạ, khi người ta dẹp bỏ tất cả cái ý nghĩ nào (nếu có) của người khác
và thế cái tôi của mình vào, thì người ta luôn luôn đúng, luôn luôn chủ động và
luôn luôn là người ban ơn! Dĩ nhiên là mình chẳng thà cứ ở trong căn lều sáng
sáng vác cuốc ra đồng rồi trở về chứ không đi về ‘phía Tây mặt trời’ để đón nhận
cái điều mình chả thích thú gì...
Thật ra,
điều khiến mình bị tác động/ ám ảnh nhiều nhất khi đọc quyển này, là biết đâu,
với một thái độ sống, một công việc như thế này, một ngày nào đó mình sẽ đi về
phía Tây mặt trời, mà điều đợi chờ bên đó sẽ là... cái chết!
(*) Bài
hát Hai vì sao lạc (– Tự nhiên muốn nghe thế thôi)


Nhận xét
Đăng nhận xét