Quê
cha…
Là một thế giới thu nhỏ trong một thế giới khác. Là một nơi không có đường nhựa, chỉ có những con đường cát trắng. Là nơi chạy xe đạp, đi bộ và đi chân đất trở thành thói quen. Là nơi Ba thoát ly mấy mươi năm về trước. Là nơi con trở về lần thứ 3 khi được biết đó là quê Ba…
Trưa miền Trung nắng táp và khô khốc. Bác Hai nằm võng đòng đưa. Cũng nhờ Chúa, bao khó khăn cũng vượt qua, mùa khô vẫn có nước uống, mùa mưa vẫn có cái ăn, con cháu cũng thành gia lập thất. Cuộc sống cứ thanh thản trôi trong sự bao bọc của Chúa. Cuộc sống cũng bình dị trôi với những người con chẳng khi nào muốn rời xa mảnh đất này, ngay cả trong ý nghĩ. Dượng Năm lần đầu tiên đặt chân đến đây không nghĩ rồi cuộc đời mình sẽ gắn bó nơi này. Vậy mà, mảnh đất cưu mang thời trai trẻ cũng giữ chân người thanh niên Sài Gòn duy nhất gần 50 năm – vì một người con gái. Là mảnh đất với những câu chuyện không may mắn của những người con gái họ Phạm, những xoay vần lẩn quẩn không thoát ra khỏi những lời nguyền...
Trẻ con quê Ba không nhỏng nhẻo, không khóc nhè đòi ba mẹ. Lớn lên hàng ngày với toàn sữa mẹ, với đất, cát, với nắng gió. Tụi nó không thơm mùi sữa cô gái Hà Lan, Anpha,… mà mỗi lần ‘thơm’ tụi nó cũng nồng nàn mùi vị…
Quê Cha…
Là nơi để nhìn lại mình – thấy tội lỗi, thấy bao nhiêu tính xấu của con người hiển hiện trong bản thân: những ích kỷ, nhỏ nhen, cao ngạo, toan tính… Là nơi lúc nào cũng thấy mình rưng rưng… Là nơi trải qua những buổi chiều kì lạ trong hàng vạn buổi chiều - thấy mình tồn tại mà như không!
Lần về thấy thương thương chi lạ!
Là một thế giới thu nhỏ trong một thế giới khác. Là một nơi không có đường nhựa, chỉ có những con đường cát trắng. Là nơi chạy xe đạp, đi bộ và đi chân đất trở thành thói quen. Là nơi Ba thoát ly mấy mươi năm về trước. Là nơi con trở về lần thứ 3 khi được biết đó là quê Ba…
Trưa miền Trung nắng táp và khô khốc. Bác Hai nằm võng đòng đưa. Cũng nhờ Chúa, bao khó khăn cũng vượt qua, mùa khô vẫn có nước uống, mùa mưa vẫn có cái ăn, con cháu cũng thành gia lập thất. Cuộc sống cứ thanh thản trôi trong sự bao bọc của Chúa. Cuộc sống cũng bình dị trôi với những người con chẳng khi nào muốn rời xa mảnh đất này, ngay cả trong ý nghĩ. Dượng Năm lần đầu tiên đặt chân đến đây không nghĩ rồi cuộc đời mình sẽ gắn bó nơi này. Vậy mà, mảnh đất cưu mang thời trai trẻ cũng giữ chân người thanh niên Sài Gòn duy nhất gần 50 năm – vì một người con gái. Là mảnh đất với những câu chuyện không may mắn của những người con gái họ Phạm, những xoay vần lẩn quẩn không thoát ra khỏi những lời nguyền...
Trẻ con quê Ba không nhỏng nhẻo, không khóc nhè đòi ba mẹ. Lớn lên hàng ngày với toàn sữa mẹ, với đất, cát, với nắng gió. Tụi nó không thơm mùi sữa cô gái Hà Lan, Anpha,… mà mỗi lần ‘thơm’ tụi nó cũng nồng nàn mùi vị…
Quê Cha…
Là nơi để nhìn lại mình – thấy tội lỗi, thấy bao nhiêu tính xấu của con người hiển hiện trong bản thân: những ích kỷ, nhỏ nhen, cao ngạo, toan tính… Là nơi lúc nào cũng thấy mình rưng rưng… Là nơi trải qua những buổi chiều kì lạ trong hàng vạn buổi chiều - thấy mình tồn tại mà như không!
Lần về thấy thương thương chi lạ!
Đan Châu at
03/29/2010 02:46 pm comment
Sao Ly là người đờn bà òi á?
Nhan iu at
03/21/2010 10:39 pm comment
ớ mi mi, ta thấy mi gõ "nhỏng nhẻo" thay vì "nhõng
nhẽo", là răng?
Phạm at
03/22/2010 01:54 pm reply
là... lỗi chánh tả chứ là răng hehe
Sao Ly at
03/19/2010 08:35 am comment
hai người con gái họ Lê - Phạm đang làm nhục
nhau!
Phạm at
03/19/2010 05:13 pm reply
chứ k lẽ để thêm người đờn bà họ Nguyễn nhào vô làm nhục
à?
thuy at
03/17/2010 01:51 pm comment
Bình Thuận, Bình Phước hay là Bình Nhưởng
cũng đều không làm cho gái họ Phạm thoát khoỉ với nguyền bởi vì
....quá xấu
Phạm at
03/18/2010 02:42 pm reply
nhưng vẫn tự hào đẹp hơn con cái họ Lê haha (tự biết chấm điểm nhan sắc của
mình rồi chứ gì?)

Nhận xét
Đăng nhận xét