Răng kì như rứa?

Category: Nhảm ruồi, Tag: Khác,Lối sống
01/03/2011 09:26 pm
Rõ ràng là đầu óc vẫn rất còn tỉnh táo mà! Nhưng nhiều khi cái đầu nó vô dụng. Mình bị ném vào một mớ lùng nhùng. Toàn lùng nhùng. Choáng!
Nhạy cảm. Hễ càng nhạy cảm lại càng khổ. Ai đó nói vậy (hay tự rút ra điều này). Mà cái dòng nhạy cảm thì sơ sẩy gì cũng phải suy nghĩ, suy nghĩ đến kiệt cùng những điều nhảm nhí, nên cái trán suốt ngày cứ nhăn lại, cái bản mặt lúc nào cũng đăm chiêu, nhìn múôn ói! Mà rốt cục thì đuợc tích sự gì chứ! Khổ! Mỗi tội nhạy cảm. Nhưng mình cho mình cái quyền này (nên đừng có ở đó mà than trời than đất).
Lỗi. Chấp nhận là nguời luôn luôn có lỗi. Thôi, vậy cũng đuợc. Đời đâu cần nhiều nguời nhận lỗi, vì đôi khi có lỗi hay không cũng chẳng quan trọng gì, quan trọng là mình… luôn luôn có lỗi. Riêng mình mình có lỗi…
Nợ. Lại thêm cái cảm giác luôn luôn mắc nợ. MỘt ai đó, nhiều ai đó, một mớ ai đó… Sau bao nhiêu năm, xảy ra bao nhiêu chuyện rốt cục thì vẫn là nguời mang nợ. Mà khổ đời là có ai bảo mình mang nợ nguời ta đâu? Lại tự mình gieo nợ. Dặn lòng: mình nợ nguời này nè, mình nợ nguời kia nè, mình nợ nhiều nhiều lắm. Nên đêm nằm ráng vắt tay lên trán mà ghi ơn nghe!
Sợ. Cái lỗi và cái nợ cộng lại, làm cho mình sợ (nghe hình như hơi vô duyên và chẳng ăn nhập gì). Hôm nay nghe bà C điện thoại bảo nay lạ lắm nghe, thay đổi quá sức tuởng tuợng, có thể gạch thành dòng liệt kê ra cả mớ (nói vậy thôi, kiu bả nói nghe thử mà có nói đuợc đâu). Nhưng rõ ràng cũng hơi sợ. Vì nếu như ai đó bảo mình thay đổi, tức mình không còn là mình nữa (thì mình ra cái giống gì đây). Mặc dù không phải một lần, mà hàng vạn lần tự cảm thấy chán ngấy bản thân mình, nhưng nếu đổi thành một mình khác bây giờ sẽ như thế nào? KHông còn gì. Ngay cả cái trân trọng nhất, nghĩ sẽ chẳng bao giờ đụng chạm đên, mình cũng mang đi dùng nốt. Nên, bản thân còn chút gì, dù mỏng manh, còn sót lại, cũng ráng giữ sau này đem lên bàn thờ để.
Nhảm. Bực bội hà! (câu này chỉa của thằng quỷ nhỏ) Khi không đâu đâu rảnh rỗi làm ba cái chuyện nhảm nhí và viết toàn những điều xàm xí. Trong khi còn đăng đăng đê đê bao chuyện vá trời lấp biển (ủa, chuyện này của Nữ Oa và Dã Tràng mà ta) Mà suy đi nghĩ lại, ta không nhảm nhí ai thay ta nhảm nhí, vì thiên hạ giành nhau chuyện lấp biển vá trời hết rồi. Nên, há ha, cứ ngồi yên đấy (như SG vây đó) tự nhảm nhí, tự xưng xỉa, tự chì chiết, cho vui. Thấy riết rồi mình giống như cái 360Plus này quá, càng ngày càng cùi, nên thiên hạ càng lúc càng chán, từ từ bỏ đi mất dép. (biết vậy mà còn không chịu cải tổ, chắc định thử khả năng chịu đựng của nhau đây mà)
Ui, âu cũng là…
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ… (có hững hờ chi mô, mà cũng đuợc chi mô, răng kì như rứa hè?)
ngoc le at 01/11/2011 11:41 am comment
Bực bội hà, Dzui dzẻ hà...coi bộ nguyên cái kênh bị thằng quỷ nhỏ ám rồi. há há. Nghĩ ngợi nhiều làm j, đã chấp nhận quay trở lại thì nên sống hết mình, chỉ có tiến ko lùi, ko nản chí Đời thay đổi khi ta thay đổi -> thay đổi này ko có nghĩa là từ bỏ bản chất của mình, mà thay đổi suy nghĩ bảo thủ, tập thích ứng đề tồn tại (chắc là nên đọc thuyết tiến hóa của đác uyn lại đi, hehe)
thuy at 01/04/2011 07:00 pm comment
Âu cũng chỉ là một kiếp người!
Phạm at 01/04/2011 10:18 pm reply
Tự nhiên m làm t nhớ cái câu trong tuồng cải lương Kiếp nào có yêu nhau bà Mỹ Châu hát "Người đến và đi qua đời tôi như một cánh chim trời..." hehe. (Mặc dù chả liên quan gì hihi)

Nhận xét

Bài đăng phổ biến