Sài Gòn… mùa đông…

Category: Nhảm ruồi, Tag: Khác,Lối sống
09/25/2011 08:58 pm
Lạnh. Trời cứ lạnh từ sáng đến chiều đến tối đến khuya. Thỉnh thoảng một luồng gió thổi cái vèo nổi hết da gà. Cũng nhờ cái “mùa đông” chen giữa cái “mùa thu” nên mất đi cái cảm giác sợ mấy cơn gió mùa thu của mấy buổi trưa tháng 9, tháng 10 vẫn luôn thường trực. Ăn kem mùa đông, nghe nhạc mùa đông, đọc sách mùa đông, trùm mền ngủ mùa đông, một mình mùa đông… Cảm giác lang thang vào một “mùa đông” bất chợt tạo nên cái niềm thích-thú-buồn… Rồi tất cả rơi vào trong cái cảm giác về một mất mát, lạc loài mênh mang nào đấy. Tưởng đã mất trong những ngày vô cảm, không ngờ trở lại, vào những ngày Sài Gòn “mùa đông”.
Sài Gòn “mùa đông”. Mình đón nhận những nụ cười vô tư của những đứa trẻ. Gương mặt lanh và sáng lạ lùng như cố tình che giấu cái sự nghe – nói mà trong cuộc đời – từ khi lọt lòng đến khi qua đời – chẳng bao giờ nó được nếm thử; cái miệng cười tươi và cái dáng người mảnh như lau ôm con Xíu trong lòng vô tư kể chuyện nhà mình; những cái nhìn ngơ ngác vì những sự hiện diện; có chút hoài nghi về gương mặt già nua, méo mó và cái miệng cười độc 1 cái răng; và những giọt nước mắt… Nhưng, cũng có những nụ cười vô tư làm người ta rớt nước mắt... Sẽ như thế nào khi mọi chuyện chỉ dừng lại ở… lưng chừng?
Một cảm giác thật lạ vào những ngày Sài Gòn “mùa đông”… Có lẽ, cả cuộc đời này mình chẳng thể yêu ai được…
Tháng Mười sắp bắt đầu, “mùa đông” đang bắt đầu, những cơn gió khe khẽ se se sắp bắt đầu, những niềm tuyệt-vọng-tận-cùng sắp bắt đầu…
Đợi…
thuy at 09/25/2011 11:09 pm comment
LC làm gì m rùi mà m trở lên k thể ...
Phạm at 09/26/2011 01:41 pm reply
chắc là không làm gì nên mới không thể đó hehe

Nhận xét

Bài đăng phổ biến