Cả tháng nay không nghe TCS. Chợt nhiên sáng dậy lẩm bẩm “Hồng
đi nhé môi cười giữa ngọ/ Vàng phai sẽ nhớ em một
mùa…” Bị cái cảnh “Chiều ra đứng bên trời gió lộng” đeo bám…
Có lẽ cả tháng nay bị quay cuồng (tự mình quay cuồng) với linh tinh đủ thứ nên những suy nghĩ lơ mơ bì kiềm hãm. Hoặc giả không có nhiều thời gian “quá rảnh” để suy nghĩ về chính mình, chiêm nghiệm một cái gì đó; không tận buồn, không tận vui; lơ ngơ, láo ngáo… Vì vậy mà đã bỏ quên ông TCS vào một góc? (có liên quan gì không ta?) Mà cũng có lẽ nhiều người vô tình bị cuốn trôi, chả còn thời gian dừng lại để làm bất cứ điều gì ngoài cái việc đang làm. Nhạc nhẽo vẫn chỉ là nhạc nhẽo – như TTHN nói cũng chỉ là một thứ âm thanh để lấn át những âm thanh khác mà nó không muốn nghe. Nghe buồn ghê chưa? (Vậy thì chẳng cần phân biệt chi là TCS, Phú Quang, Thị trường, v.v…, nhỉ?)
Người đường bà tên Châu bảo nay em “nghệ sĩ "quá, không cần làm, không cần ăn mà vẫn sống, chỉ cần âm nhạc là đủ. Ừ, em là một con quỷ, chị nói em là một con quỷ, mấy đứa bạn cũng bảo em là một con quỷ. Em là quỷ? Quỷ gì mà khờ bà cố. Đọc đâu đó ông đạo diễn Quang Dũng có nói, đại loại là bất cứ nơi nào, làm gì cũng suy nghĩ nhiều tình huống… ác ơi là ác. Nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ tới nghĩ lui thấy hình như mình ác quá, mình ác thiệt nên tự… ngán, nên không dám hành động với thiên hạ. Nên mình hết ác. Thấy buồn cười. mình cũng ác cỡ bà Nguyễn Ngọc Tư, cũng nghĩ ra nhiều chiêu đau đớn, chỉ có điều không viết ra giấy cho người ta đọc và… học làm theo thôi!
Vừa nghĩ chuyện ác, vừa nghe TCS thì thế nào nhỉ?
Có lẽ cả tháng nay bị quay cuồng (tự mình quay cuồng) với linh tinh đủ thứ nên những suy nghĩ lơ mơ bì kiềm hãm. Hoặc giả không có nhiều thời gian “quá rảnh” để suy nghĩ về chính mình, chiêm nghiệm một cái gì đó; không tận buồn, không tận vui; lơ ngơ, láo ngáo… Vì vậy mà đã bỏ quên ông TCS vào một góc? (có liên quan gì không ta?) Mà cũng có lẽ nhiều người vô tình bị cuốn trôi, chả còn thời gian dừng lại để làm bất cứ điều gì ngoài cái việc đang làm. Nhạc nhẽo vẫn chỉ là nhạc nhẽo – như TTHN nói cũng chỉ là một thứ âm thanh để lấn át những âm thanh khác mà nó không muốn nghe. Nghe buồn ghê chưa? (Vậy thì chẳng cần phân biệt chi là TCS, Phú Quang, Thị trường, v.v…, nhỉ?)
Người đường bà tên Châu bảo nay em “nghệ sĩ "quá, không cần làm, không cần ăn mà vẫn sống, chỉ cần âm nhạc là đủ. Ừ, em là một con quỷ, chị nói em là một con quỷ, mấy đứa bạn cũng bảo em là một con quỷ. Em là quỷ? Quỷ gì mà khờ bà cố. Đọc đâu đó ông đạo diễn Quang Dũng có nói, đại loại là bất cứ nơi nào, làm gì cũng suy nghĩ nhiều tình huống… ác ơi là ác. Nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ tới nghĩ lui thấy hình như mình ác quá, mình ác thiệt nên tự… ngán, nên không dám hành động với thiên hạ. Nên mình hết ác. Thấy buồn cười. mình cũng ác cỡ bà Nguyễn Ngọc Tư, cũng nghĩ ra nhiều chiêu đau đớn, chỉ có điều không viết ra giấy cho người ta đọc và… học làm theo thôi!
Vừa nghĩ chuyện ác, vừa nghe TCS thì thế nào nhỉ?
ngoc le at
11/16/2010 12:00 pm comment
hôm bữa bà NNT giao lưu tp mới đó, sao ko di giao
thoa. hhe
tran at
11/12/2010 03:50 pm comment
Nghe cho no bớt ác đi, ma m co nghe them 70 năm nua
chac ... cũng vậy.
Nhan iu at
11/11/2010 12:23 pm comment
là đc đó bà
Nhan iu at
11/11/2010 11:14 am comment
"Vừa nghĩ chuyện ác, vừa nghe TCS thì thế nào nhỉ?"
--> thì cũng kệ chứ ủa

Nhận xét
Đăng nhận xét