Ừ thì mùa thu…
Ai biểu Má sinh con vào mùa thu, để bất chợt thu về (một cách không hề rõ ràng và trong… tưởng tượng) lại… sợ. Sợ nhất là gió mùa thu vào những bữa trưa vắng. Vắng đến nỗi, gió chỉ thổi nhẹ như tiếng thở dài của ai đó, mà cũng làm tim rung lên một đổi. Cái cảm giác bị ai phát hiện ra một chút thầm kín trong lòng. Là gió giữa trưa mùa thu. Là một chút buồn trong tận sâu thẳm. Là cảm giác bày cả ra ngoài một hình hài không che đậy… Và sợ hơn cả vẫn là tiếng máy hát đâu đấy văng vẳng bên tai, kiểu như Gió mùa thu mẹ ru con ngủ… Cũng mong cho gió thổi bay vèo đi hết, tất cả…Nhưng gió nhẹ quá, không bay nỗi, nên cứ la đà, lấp lửng, ỉ ôi…
Và có lẽ, chẳng cha mẹ nào chọn được cho mình mùa sinh cho những đứa con. Nhớ có lần, một cặp vợ chồng trẻ đến nhờ một thầy Tử vi xem dùm ngày, giờ sinh nào gần nhất trước cái 9 tháng 10 ngày để có thể “mổ” ra quý tử và cha mẹ được hiển vinh. Chả biết thế nào. Chúng ta không thể chọn cho mình một số phận, một cuộc đời, chỉ có những cách sống…? Mỗi sự chào đời của mọi sinh linh đều thiêng liêng. Vậy thì là mùa thu hay mùa hạ, mùa đông hay mùa xuân có khác gì nhau? Nhưng sẽ như thế nào nếu Ba Má không sinh con vào mùa thu?...
Rồi cũng qua bao nhiêu thu. Vạn vật vẫn lay chuyển, cuộc sống cứ trôi qua tay, và con người thì cứ loay hoay mãi. Đôi khi chọn cho mình một cách sống cũng không dễ dàng. Nhớ có một truyện đọc gần đây, hai nhân vật nói với nhau thế này: “Tao muốn viết”, “Thì mày viết đi!” “Tao không thể… Bởi vì tao đã để lòng mình không coi trọng điều gì cả. Vì không coi trọng nên chẳng thể theo đuổi đến cùng… Không coi trọng điều gì cũng là một kiểu sống mất cân bằng… Mày có thể viết vì mày biết cách tự cột mình vào cuộc sống mình. Còn tao… xung quanh không có dây buộc!”… Mà hình như mình mất cân bằng thật! Và hoài nghi, về tất cả…
Cứ đi hoài, đi mãi… Bao nhiêu cuộc sống cứ mờ nhạt lướt qua đôi mắt ráo. Ghé lại vài giây để nhìn rõ hơn chút xíu một cuộc đời, rồi lặng lẽ ra đi. Thế, thu sẽ lại qua, rồi nhiều thứ cũng lặng lẽ qua… Còn lại gì, thực ra là tìm kiếm gì? Chú biểu làm gì cũng được, miễn mình thích, nhiều khi người ta làm việc chỉ để kiếm sống. Có lẽ con đã sống trên mây quá lâu…
Thôi, chắc đành phải Tha thẩn đi chôn những mộng vàng thôi!
Ai biểu Má sinh con vào mùa thu, để bất chợt thu về (một cách không hề rõ ràng và trong… tưởng tượng) lại… sợ. Sợ nhất là gió mùa thu vào những bữa trưa vắng. Vắng đến nỗi, gió chỉ thổi nhẹ như tiếng thở dài của ai đó, mà cũng làm tim rung lên một đổi. Cái cảm giác bị ai phát hiện ra một chút thầm kín trong lòng. Là gió giữa trưa mùa thu. Là một chút buồn trong tận sâu thẳm. Là cảm giác bày cả ra ngoài một hình hài không che đậy… Và sợ hơn cả vẫn là tiếng máy hát đâu đấy văng vẳng bên tai, kiểu như Gió mùa thu mẹ ru con ngủ… Cũng mong cho gió thổi bay vèo đi hết, tất cả…Nhưng gió nhẹ quá, không bay nỗi, nên cứ la đà, lấp lửng, ỉ ôi…
Và có lẽ, chẳng cha mẹ nào chọn được cho mình mùa sinh cho những đứa con. Nhớ có lần, một cặp vợ chồng trẻ đến nhờ một thầy Tử vi xem dùm ngày, giờ sinh nào gần nhất trước cái 9 tháng 10 ngày để có thể “mổ” ra quý tử và cha mẹ được hiển vinh. Chả biết thế nào. Chúng ta không thể chọn cho mình một số phận, một cuộc đời, chỉ có những cách sống…? Mỗi sự chào đời của mọi sinh linh đều thiêng liêng. Vậy thì là mùa thu hay mùa hạ, mùa đông hay mùa xuân có khác gì nhau? Nhưng sẽ như thế nào nếu Ba Má không sinh con vào mùa thu?...
Rồi cũng qua bao nhiêu thu. Vạn vật vẫn lay chuyển, cuộc sống cứ trôi qua tay, và con người thì cứ loay hoay mãi. Đôi khi chọn cho mình một cách sống cũng không dễ dàng. Nhớ có một truyện đọc gần đây, hai nhân vật nói với nhau thế này: “Tao muốn viết”, “Thì mày viết đi!” “Tao không thể… Bởi vì tao đã để lòng mình không coi trọng điều gì cả. Vì không coi trọng nên chẳng thể theo đuổi đến cùng… Không coi trọng điều gì cũng là một kiểu sống mất cân bằng… Mày có thể viết vì mày biết cách tự cột mình vào cuộc sống mình. Còn tao… xung quanh không có dây buộc!”… Mà hình như mình mất cân bằng thật! Và hoài nghi, về tất cả…
Cứ đi hoài, đi mãi… Bao nhiêu cuộc sống cứ mờ nhạt lướt qua đôi mắt ráo. Ghé lại vài giây để nhìn rõ hơn chút xíu một cuộc đời, rồi lặng lẽ ra đi. Thế, thu sẽ lại qua, rồi nhiều thứ cũng lặng lẽ qua… Còn lại gì, thực ra là tìm kiếm gì? Chú biểu làm gì cũng được, miễn mình thích, nhiều khi người ta làm việc chỉ để kiếm sống. Có lẽ con đã sống trên mây quá lâu…
Thôi, chắc đành phải Tha thẩn đi chôn những mộng vàng thôi!

Nhận xét
Đăng nhận xét