Tặng mày cảm giác tôi lỗi

Category: Nhảm ruồi, Tag: Khác,Lối sống
04/12/2012 10:24 pm
"Đêm nay lặng lẽ sương mờ về giăng trên mảnh tình quê..."
Thì cũng lâu lắm rồi mình không ngồi viết bởi chẳng có cái gì hình thành trong đầu mình để viết ra thành câu thành chữ. Rồi hôm nay mình viết. Dĩ nhiên không phải đã hình thành tất tần tật câu chữ để nhìn vào màn hình là có thể đánh lọc cọc, chỉ là viết, vậy thôi.
Mình quan niệm: tất cả mọi chuyện đều có thể giải thích được. Tức là mọi hành động của mỗi người đều có 1 lý do của riêng họ. Dĩ nhiên là không thể nào xem xét góc độ đúng sai được. Nhưng mình tin, với bản thân mỗi người khi hành động, họ đều có 1 lý do chính đáng. Cũng vì vậy mà mình bị rơi vào những mụ mị u minh, mình không còn phán xét nào cả, vì mình nghĩ: mỗi người đều có lí do chính đáng để giải thích cho hành động của mình.
Quẩn quanh những con đường, mình chả bao giờ thử tượng tượng mình đi đến kiệt cùng 1 con đường, dù chỉ là 1 con hẻm nhỏ bên nhà. Vì không có thời gian? Vì không có can đảm? Vì không có gì đợi chờ ở cuối con hẻm? Hay vì cuối con hẻm sẽ có gì đó… đợi chờ? Hoàn toàn không. Những chiều về thi thoảng mình vẫn lang thang, một mình để giải phóng mình ra khỏi màn hình máy tính, để mình hòa với dòng người chen chen lấn lấn, để hưởng tí gió tự nhiên mang theo cả cái oi nồng của những ngày nắng tháng Tư. Rõ ràng là mình chẳng có một ràng buộc thời gian nào cả, nhưng để đi đến kiệt cùng thì tuyệt nhiên không.
Thằng nhóc mình mới quen nó bảo, có khi chiều xuống là nó xách xe lang thang. Tối chạy đến cầu Thủ Thiêm đứng đó tự kỷ đến khuya rồi chạy về. Hoặc cứ ngồi im lìm bên ban công mặc kệ cho đèn đóm hàng xóm bắt đầu tưng bừng, mình nó và bóng tối. Có phải có là cách để mỗi người đi đến cõi “tịch lặng vô ngôn” của chính mình? Không biết. Mình thấy nó dễ thương, bản lĩnh nhưng lại có gì đó mong manh dễ vỡ, nó sẽ có những hạnh phúc hay bất hạnh không giống kiểu hạnh phúc và bất hạnh như những người khác. Càng nhạy cảm thì càng dễ tổn thương, thế!
Đêm nay phố xá cũng đông người như những đêm khác. Một ngã tư đường là một cụ già ngồi bán gì đó mà chính sự vô tình đã kéo mình chạy nhanh qua, rồi mất dấu. Mình có thể trong 1 đêm với 1 tâm trạng nào đó, sẽ mua vé số của bất kì người bán vé số nào đến mời mọc, sẽ cho hết những đồng lẻ của tất cả những người ăn xin đến xin; nhưng cũng có những khi mình cho mình “tỉnh táo” để không bao giờ tiếp tay cho những người mượn trẻ em để đánh vào lòng thương của người khác…
Đêm nay mình gồng lưng để viết những dòng chữ này, chỉ vì một cảm giác… tội lỗi.
Ai cũng muốn tu chùa xa…
thuy at 04/13/2012 06:10 pm comment
Xe hư mà ham chạy..

Nhận xét

Bài đăng phổ biến