Tự nhiên thấy tội cho thằng lái thuyền. Dù muốn
dù không nó cũng bị “xử”, nhưng vẫn thấy tội tội làm sao…
Nó mới sinh năm 87, 88 gì đó. Vô đây làm nhờ giới thiệu của một người bạn. Từ việc lái những chiếc cano, ghe nhỏ chở “hàng” ra du thuyền, nó trở thành người lái du thuyền không thường xuyên phục vụ du khách trong những lần người lái chính bận việc đột xuất hay có vấn đề về sức khỏe. Và có lẽ, nó chẳng ngờ đó là tối định mệnh.
Thứ nhất, trước khi lần đầu tiên được lái du thuyền, có ai nói cho nó biết rằng nó phải có bằng lái hay một loại giấy tờ nào khác để được cầm bánh lái không? Nó có cần/ được quyền hỏi chiếc du thuyền này được phép lưu thông đoạn này hay không? Hoặc nếu có giấy phép thì giấy phép đó còn thời hạn hay không? Chẳng đứa nào đi làm thuê mà lại hỏi điều đó nếu ông chủ không yêu cầu nó nộp đầy đủ hồ sơ và bằng cấp liên quan và tự nguyện cung cấp thông tin cho nó…
Thứ hai, có ai muốn giông tố nỗi lên? Và nó lại càng không muốn điều đó. Khi mưa gió đùng đùng, nó đã điện thoại cho thằng quản lý xin cập du thuyền về bến, nhưng gọi mấy cuộc mà quản lý chẳng nghe máy. Mà, theo quy định của chỗ này, nếu không được sự cho phép của quản lý hoặc người nào đó “có thẫm quyền” thì bất cứ giá nào cũng không được quay thuyền vào (ngay cả khi du khách có yêu cầu) vì lịch trình đã có sẵn thời gian xuất phát và thời gian cập bến. Chỉ trách thằng quản lý không trách nhiệm, và cũng chỉ trách nó không quyết đoán 1 chút, và cũng chỉ trách nó không đủ kinh nghiệm để đối phó với những tình huống bất ngờ, và cuối cùng, cũng chỉ trách nó… không hề được biết về những gì nó cần được biết…
Thứ ba, khi thuyền lật, nó đã bơi ra bơi vào để cố cứu người, nhưng cuối cùng lực bất tòng tâm, chỉ kịp quăng dây cứu một phụ nữ mang thai hơn 1 tháng (là nhân viên của nhà hàng)…
Thứ tư, ngày 11.6 này nó sẽ gom tiền về quê cưới vợ. Thế là một cơn mưa như bao cơn mưa khác đi qua, đã cuốn phăng cái dự định cuộc đời nó. Trong biến cố này, nó là một trong những người bị giải lên công an đầu tiên. Lúc đó, tâm trạng nó như thế nào? Chỉ hơn 20 tuổi đầu, xa nhà đi làm mấy năm nay, một cuộc sống hết sức bình an, không hề sóng gió, có bao giờ nó nghĩ một ngày nào đó, trong cuộc đời an phận của mình, nó bị lâm vào cảnh tù tội?
Chẳng ai đem so sánh nỗi đau nào đau hơn nỗi đau nào. Nên chỉ trách trời trách đất trách vu trách vơ… Sẽ có nhiều khoảng lặng trong nhiều người, chỉ qua một đêm…
Nó mới sinh năm 87, 88 gì đó. Vô đây làm nhờ giới thiệu của một người bạn. Từ việc lái những chiếc cano, ghe nhỏ chở “hàng” ra du thuyền, nó trở thành người lái du thuyền không thường xuyên phục vụ du khách trong những lần người lái chính bận việc đột xuất hay có vấn đề về sức khỏe. Và có lẽ, nó chẳng ngờ đó là tối định mệnh.
Thứ nhất, trước khi lần đầu tiên được lái du thuyền, có ai nói cho nó biết rằng nó phải có bằng lái hay một loại giấy tờ nào khác để được cầm bánh lái không? Nó có cần/ được quyền hỏi chiếc du thuyền này được phép lưu thông đoạn này hay không? Hoặc nếu có giấy phép thì giấy phép đó còn thời hạn hay không? Chẳng đứa nào đi làm thuê mà lại hỏi điều đó nếu ông chủ không yêu cầu nó nộp đầy đủ hồ sơ và bằng cấp liên quan và tự nguyện cung cấp thông tin cho nó…
Thứ hai, có ai muốn giông tố nỗi lên? Và nó lại càng không muốn điều đó. Khi mưa gió đùng đùng, nó đã điện thoại cho thằng quản lý xin cập du thuyền về bến, nhưng gọi mấy cuộc mà quản lý chẳng nghe máy. Mà, theo quy định của chỗ này, nếu không được sự cho phép của quản lý hoặc người nào đó “có thẫm quyền” thì bất cứ giá nào cũng không được quay thuyền vào (ngay cả khi du khách có yêu cầu) vì lịch trình đã có sẵn thời gian xuất phát và thời gian cập bến. Chỉ trách thằng quản lý không trách nhiệm, và cũng chỉ trách nó không quyết đoán 1 chút, và cũng chỉ trách nó không đủ kinh nghiệm để đối phó với những tình huống bất ngờ, và cuối cùng, cũng chỉ trách nó… không hề được biết về những gì nó cần được biết…
Thứ ba, khi thuyền lật, nó đã bơi ra bơi vào để cố cứu người, nhưng cuối cùng lực bất tòng tâm, chỉ kịp quăng dây cứu một phụ nữ mang thai hơn 1 tháng (là nhân viên của nhà hàng)…
Thứ tư, ngày 11.6 này nó sẽ gom tiền về quê cưới vợ. Thế là một cơn mưa như bao cơn mưa khác đi qua, đã cuốn phăng cái dự định cuộc đời nó. Trong biến cố này, nó là một trong những người bị giải lên công an đầu tiên. Lúc đó, tâm trạng nó như thế nào? Chỉ hơn 20 tuổi đầu, xa nhà đi làm mấy năm nay, một cuộc sống hết sức bình an, không hề sóng gió, có bao giờ nó nghĩ một ngày nào đó, trong cuộc đời an phận của mình, nó bị lâm vào cảnh tù tội?
Chẳng ai đem so sánh nỗi đau nào đau hơn nỗi đau nào. Nên chỉ trách trời trách đất trách vu trách vơ… Sẽ có nhiều khoảng lặng trong nhiều người, chỉ qua một đêm…
Phuong at
06/01/2011 10:38 am comment
Doc bai nay tu dung cung thay thuong thang lai
thuyen, toi cho co vo sap cuoi. Sao hom nay lai dong long thuong cam vay
ta.
Phạm at
06/01/2011 09:25 pm reply
t luc nao cung day long trac an het i'! chi cho co co hoi la trao trao trao
ra lien ah hehe
Hoàng Ngọc Lữ at
05/23/2011 03:19 pm comment
Cũng là một....góc nhìn khác về thảm họa này. Nên
gửi đâu đó...để có thêm nhiều chia sẻ...
Phạm at
05/23/2011 02:55 pm comment
@ Dung: em có tưởng tượng lúc nào đó em ngồi trên du
thuyền ăn uống mà mặc áo phao không? (không chứ gì?) Thôi nhưng mà, dù sao, nếu
là phúc thì không phải họa, nếu là họa thì không thể
tránh
phan at
05/23/2011 02:38 pm comment
có trách thì trách rằng sao khi lên thuyền, hok ai
kiu mặc áo phao vô hén (mà nghĩ ngồi ăn nhậu mà mặc áo phao cũng hơi mệt! ), rồi
có trách thì trách sao hok ai dạy cho mình bơi hén! chị bít bơi hok? e khoái
biển, e khoái zìa miền Tây bơi xuồng, tắm sông, e khoái ra nhậu mấy quán sát bờ
sông, nhưng hok bit bơi!hic
Phạm at
05/23/2011 02:59 pm reply
bổ sung: chị k biết bơi, k nghĩ ngày nào đó mình sẽ học bơi, đi biển hình như
cũng chưa bao giờ xuống... tắm (dị hok?); nhưng chị khoái nhậu sát bờ sông như
em hehe (để gió thổi k né kịp bị trúng gió
chơi)

Nhận xét
Đăng nhận xét