Tháng Mười! Tháng Mười!

Category: Nhảm ruồi, Tag: Khác,Lối sống
10/03/2011 09:52 pm
Bắt đầu những tháng ngày yêu dấu ủy mị. Có thể bao dung tha thứ tất cả lỗi lầm chỉ vì… lười biếng đôi co vào những tháng những ngày của gió của mưa của nhẹ nhẹ dịu dàng…
Tháng Mười, bắt đầu nghe lại những bài hát từng làm mình “chấn động”. Cảm giác còn mới nguyên khi bật lại những bài này, của Trịnh. Mà lạ là, hình như những ngày những tháng cuối năm là lúc mình bắt đầu “xổng chuồng” để nghĩ vẩn vơ, viết vơ vẩn, và biết đâu, trong những lúc này lại có những hành động… đồi bại cũng nên?!
Nhớ cái tháng Mười năm ngoái. Làm gì ta? Hình như vẫn… không làm gì và đi qua vài sợi dây treo lủng lẳng trên không để trải qua dăm ba cái “cảm giác trên dây”… Quay đầu ngó lại ngót 1 năm, nhiều khi cũng giật mình vì không hiểu lí do gì mà thời gian cứ trôi ào ào, và tự hỏi làm thế nào mình cũng lại có thể trôi dạt lẽo đẽo được đến bây giờ. Sống bằng những cảm giác về những điều… không tồn tại, thế mới hay! Những sáng những trưa những chiều những đêm Sài Gòn mưa, thành phố mưa. Những con nước trắng xóa cuồn cuộn ám ảnh bao nhiêu con người vào mùa của những cơn lũ, những con giông xám ngắt phố phường, làng xóm; và với mình chỉ là những ám-ảnh-ích-kỷ cho cái cảm giác đau thương đầy khoái trá chiêm ngưỡng không bình luận về khoảng trời tối xám và những cơn mưa giăng giăng u ám những ngày thành phố buồn. Thành phố mưa buồn. Những ngày tháng Mười buồn buồn. Đêm đêm tháng Mười nằm nghe nhạc và nghĩ về tá lả âm binh, về chính mình, về… tha nhân (theo Dazai thì tha nhân là số nhiều của 1 con người? hay tha nhân chỉ là 1 con người?). Nếu như mình sống ở đó, vào thời đó, biết đâu mình cũng đã nhanh chóng gia nhập vào trường phái Vô Lại và lìa đời có thể vì đói khổ, có thể vì bệnh tật, có thể vì tự hủy cũng nên? Nhưng mà, thực tại rõ ràng là mình đang sống tại nơi này, thời này và cái thân thể này – không thần thánh, không chiêm bái, không hướng định… Chỉ có Tháng Mười…
Tháng Mười Tháng Mười Tháng Mười… Mình thèm cái cảm giác lang thang lành lạnh trong những cơn mưa nhẹ nhẹ co ro cái cảm giác cô đơn tuyệt đối; thèm cái cảm giác đột ngột khi vừa chạm vào cái khung hình xám ngắt sương mù ủ dột mà trời đất thì bao la bất tận; thèm nhìn đường chân trời xa mút mắt, trời đất giao nhau trong cái lạnh đôi lúc ẩm ướt thỉnh thoảng hanh khô…
Tìm…
phan at 10/04/2011 11:45 am comment
co 2 bai ve "Thang 10", sanh nhut chi ha?hay sanh nhut ai ma chi co nhiu cam xuc thang 10 qua zi?
Phạm at 10/04/2011 12:29 pm reply
sanh nhựt chị qua 80 năm roài, tính mỗi ngày viết 1 bài từ đây cho tới tết đó chứ hehe

Nhận xét

Bài đăng phổ biến