11h đêm. Cho phép
được nghỉ ngơi sớm hơn mọi ngày. Nằm nghe Khắc Tư và Thúy Mùi ngâm thơ tình
Nguyễn Bính (mê hai người này ngâm lắm, da diết làm sao!). Vơ lấy quyển “Những
ghi chép vụn” của QB đọc cho nốt. Những bài hát và những nguồn cơn. Cũng là
những người con gái. Những ngày cùng MK tập nhạc. Những lúc gọi HT đến thu.
Nhiều khi cùng MT lang thang khắp ngoại thành, để dìu dắt, để trong vòng tay… Và
nhận ra một điều: mối quan hệ giữa ông và MT vẫn còn đẹp, còn nguyên đến bây
giờ, chỉ vì… họ không yêu nhau! Lẽ nào là vậy?
Mấy trăm ca khúc, mình chẳng biết được bao nhiêu. Nhưng qua những “Bài tình” và “giai nhân” này lại nhận ra một điều (phải thừa nhận, công nhận và chấp nhận) là… mình cũng đồng cảm với ổng! Hei, đúng là đàn bà (dùng theo đúng như từ ngữ mà ổng thích gọi cho cả những người là con gái hay phụ nữ). Cuối cùng, cũng đành phải quay lại cái gọi là… Không biết dùng từ gì để diễn tả. Chỉ biết, hình như có chút cảm thông (?). Cuối cùng thì những người đàn ông cũng có những “nguồn cơn thật bối rối”! Những trải nghiệm của cuộc sống thường nhật, rốt cục, cũng chỉ làm trầm trọng thêm, phức tạp thêm những ý nghĩ không mấy đơn giản, dễ dàng. Để cuối cùng là vậy! Để viết ra, nhưng thật ra là để che giấu! Bởi, ông này lại chính là người bị “rơi tõm vào đám đông” (không đề cập đến sáng tác, mà chính là con người - nói trắng ra là lạc lỏng!)
Có lẽ lại thêm một lần ngộ nhận!
Mấy trăm ca khúc, mình chẳng biết được bao nhiêu. Nhưng qua những “Bài tình” và “giai nhân” này lại nhận ra một điều (phải thừa nhận, công nhận và chấp nhận) là… mình cũng đồng cảm với ổng! Hei, đúng là đàn bà (dùng theo đúng như từ ngữ mà ổng thích gọi cho cả những người là con gái hay phụ nữ). Cuối cùng, cũng đành phải quay lại cái gọi là… Không biết dùng từ gì để diễn tả. Chỉ biết, hình như có chút cảm thông (?). Cuối cùng thì những người đàn ông cũng có những “nguồn cơn thật bối rối”! Những trải nghiệm của cuộc sống thường nhật, rốt cục, cũng chỉ làm trầm trọng thêm, phức tạp thêm những ý nghĩ không mấy đơn giản, dễ dàng. Để cuối cùng là vậy! Để viết ra, nhưng thật ra là để che giấu! Bởi, ông này lại chính là người bị “rơi tõm vào đám đông” (không đề cập đến sáng tác, mà chính là con người - nói trắng ra là lạc lỏng!)
Có lẽ lại thêm một lần ngộ nhận!

Nhận xét
Đăng nhận xét