Thiên táng

Category: Nhảm ruồi, Tag: Khác,Lối sống
05/09/2012 09:35 pm
Khi đọc 1 cuốn sách ‘được’ thì mình có nhu cầu viết, như quyển Thiên táng này. Những điều đọng lại như sau.
Khép lại quyển sách, bị ám ảnh hình ảnh người đàn bà Tây Tạng lạc lỏng giữa thành phố Tô Châu –từng-là-quê-hương của mình. Trong đầu mình hiện lên bóng dáng người đàn bà trên 50, thân hình hơi tròn trịa, mặt buồn, bộ quần áo thùng thình màu vách đất đang ngồi lặng lẽ một góc để nhìn vào vô định và chắc chắn sẽ tiếp tục 1 hành trình vô định, chỉ duy nhất 1 tâm niệm: tìm. Trở về cũng là bắt đầu để ra đi.
Cuộc đời của Thư Văn thật ra là thế nào? Có thật nhưng cứ nghĩ là không thật. Từ một thiếu phụ lặn lội tìm chồng ở một nơi mà chuyện hình dung được những gian nan, khổ ai không có nghĩa là có thể đối chọi được với nó. Người thiếu phụ chỉ duy nhất tâm niệm trên đường đi của mình: tìm. Nhưng, bà lại rơi vào một vòng xoáy, 1 sự dẫn dắt mà không hề có 1 tự chủ nào: bất đồng ngôn ngữ, 1 mình không thể bươn bã ở một nơi không có khả năng sống - sót - một - mình. Rồi đời cứ vậy mà trôi theo đời sống của những người du mục, rày đây mai đó. Mùa xuân, mùa hè, mùa thu rồi mùa đông. Khái niệm thời gian không còn nữa. Đời là những chuyến đi. Tìm theo những chuyến đi.
13 ngọn núi thiêng. Một ‘đức tin thuần thành’. Liệu mình có thể đợi một người nào đó không kể thời gian với niềm tin sắt đá rằng chắc chắn người ta sẽ đến? Vậy mà có. Những ngọn núi thiêng sẽ trả lại những gì người ta đã đánh mất. Đúng là chỉ có đức tin thuần thành mới… tin như vậy.
Vì được cứu trong một trận bão đi qua, Thiên An Môn trở thành lạt ma nhưng vẫn nuôi hy vọng tìm được người yêu đã từng lạc nhau trong gió bão. Ngày tao phùng cũng chẳng dám chạm tay vào nhau. Tìm được rồi. Yên lòng rồi. Còn sá gì mơ tình duyên trường cửu. Đất Phật là đây. Khi núi thiêng đã giúp mình tìm lại được những gì đã mất, thế cũng đủ rồi.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến