Bữa nổi hứng đi chợ, lòng vòng thế nào lại chạy
đến chợ Văn Thánh. Đến nơi thì mấy anh áo vàng áo xanh đứng inh ỏi. Ngẩng cổ lên
thì lấy dòng chữ chà bá nội dung là từ ngày 1/12/2010 chợ Văn Thánh chính thức
dẹp. Đi một vòng buổi chợ chiều cuối cùng, lưa thưa lớt thớt hàng bán, mặt mày
mấy bà bán hàng chẳng tập trung, mắt mũi để đâu đâu (thì để trên mặt chứ đâu!).
Trong khi loa phóng thanh thì la chí chóe: bắt đầu từ 18h ngày 30/11/2010… Vô
tình chứng kiến một sự ra đi, “ờ, chợ dọn vô trong kia”. Mà cũng chẳng ảnh hưởng
gì đến hòa bình thế giới. 8 chục năm mới đi chợ 1 lần. Chỉ nhớ lúc ở gần Văn
Thánh, bu theo SM đi chợ (SM được đặc cách đi chợ vì cái tội… thích đi chợ). Mỗi
lần đi trên cầu dành cho người đi bộ nhìn xuống thấy cũng thú thú. Xe cộ ngược
xuôi ào ào, ầm ầm. Trong số đó chắc chắn sẽ có dăm ba sự ra đi…
Rồi T rủ theo nó đi cắt tóc. Tóc dài ngoằn để dài 3 năm mướt rượt. Tội nghiệp thằng nhóc cắt tóc. Kê cái kéo vô sát cổ rồi mà còn tần ngần, không biết chủ nhân có tiếc nuối gì không. Nhưng chủ nhân mái tóc thì kiên quyết. Thế là cái rụp! Lại kết thúc. Lại chấm dứt. Lại rơi rụng. (mà chủ nhân thì hy vọng một sự bắt đầu). Và mình lại chứng kiến…
Mà cũng lạ, về mấy cái vụ ra đi – trở về. Vẫy vùng lần ra đi, cũng vẫy vùng lần trở về. Có thêm nhiều từ xuất hiện: đầu gấu, xé xác… để cuối cùng có khả năng bị hốt xác! Buồn cười thiệt (nhưng cười thì ít mà buồn thì nhiều)!
Lại vô tình lần thứ 2 đọc những dòng này (đã từng chép trên blog 360 độ trước đây):
Tất cả chúng ta đều từng đặt ra ít nhất một lần câu hỏi này: nếu như có may mắn được quay lại, chúng ta sẽ thay đổi điều gì trong cuộc đời mình?
Nếu như được làm lại, ta sẽ tìm cách sửa chữa lỗi lầm nào? Sẽ lựa chọn xóa đi nỗi đau nào, sự ân hận, niềm hối tiếc nào?
Liệu ta có dám mang lại một ý nghĩa mới cho sự tồn tại của mình hay không?
Nhưng để trở thành ai?
Để đi đến đâu?
Và cùng với ai?
Có lẽ, ý nghĩa của đoạn này (của người viết) thì chẳng liên quan gì đến ý nghĩa mình suy diễn. Nhưng những câu hỏi… Có lỗi lầm không? Có hối tiếc không? Có ân hận không?... Cái khoảnh khắc tự cho mình luôn luôn đúng có còn không? Nhưng cuối cùng thì “để trở thành ai? Để đi đến đâu? Và cùng với ai?” Vậy là kết thúc hay bắt đầu? Và kết thúc hay bắt đầu có gì quan trọng?
Rồi T rủ theo nó đi cắt tóc. Tóc dài ngoằn để dài 3 năm mướt rượt. Tội nghiệp thằng nhóc cắt tóc. Kê cái kéo vô sát cổ rồi mà còn tần ngần, không biết chủ nhân có tiếc nuối gì không. Nhưng chủ nhân mái tóc thì kiên quyết. Thế là cái rụp! Lại kết thúc. Lại chấm dứt. Lại rơi rụng. (mà chủ nhân thì hy vọng một sự bắt đầu). Và mình lại chứng kiến…
Mà cũng lạ, về mấy cái vụ ra đi – trở về. Vẫy vùng lần ra đi, cũng vẫy vùng lần trở về. Có thêm nhiều từ xuất hiện: đầu gấu, xé xác… để cuối cùng có khả năng bị hốt xác! Buồn cười thiệt (nhưng cười thì ít mà buồn thì nhiều)!
Lại vô tình lần thứ 2 đọc những dòng này (đã từng chép trên blog 360 độ trước đây):
Tất cả chúng ta đều từng đặt ra ít nhất một lần câu hỏi này: nếu như có may mắn được quay lại, chúng ta sẽ thay đổi điều gì trong cuộc đời mình?
Nếu như được làm lại, ta sẽ tìm cách sửa chữa lỗi lầm nào? Sẽ lựa chọn xóa đi nỗi đau nào, sự ân hận, niềm hối tiếc nào?
Liệu ta có dám mang lại một ý nghĩa mới cho sự tồn tại của mình hay không?
Nhưng để trở thành ai?
Để đi đến đâu?
Và cùng với ai?
Có lẽ, ý nghĩa của đoạn này (của người viết) thì chẳng liên quan gì đến ý nghĩa mình suy diễn. Nhưng những câu hỏi… Có lỗi lầm không? Có hối tiếc không? Có ân hận không?... Cái khoảnh khắc tự cho mình luôn luôn đúng có còn không? Nhưng cuối cùng thì “để trở thành ai? Để đi đến đâu? Và cùng với ai?” Vậy là kết thúc hay bắt đầu? Và kết thúc hay bắt đầu có gì quan trọng?

Nhận xét
Đăng nhận xét