Tự nhiên hết năm, hết tháng, hết ngày, muốn đi uống lại
chút cảm giác!
Ra đi, trở về...
Rủ Xù nhi uống quán trà sữa cũ. Trà sữa ở đó không ngon lắm, quán thì lại nhỏ xíu, gần đường ồn ào, nhưng chẳng biết từ khi nào, muốn tìm lại cảm giác lạ lùng nào đó, lại thích ngồi ngay bàn đó, gọi 2 ly cũ mèm đó, rồi uống cho hết tất tần tật, rồi về. Có khi có đủ thứ chuyện để bình loạn, có khi chỉ ngồi nhìn thiên hạ, rồi về. Chẳng biết cảm giác đó là gì, nhưng xa thì nhớ, muốn quay lại tìm, muốn gọi tên...
Rồi cũng không nhớ đã bao nhiêu tháng, bao nhiêu ngày không cafe nhà thờ. Tự nhiên lại thèm... cảm giác! Ngồi phịch xuống đất, ly cafe sữa (lúc nào cũng kèm theo cafe nhiều sữa ít - cho có lệ, vì có bao giờ người ta làm theo yêu cầu đâu), cũng ngồi nhìn thiên hạ! Nhất là những buổi chiều, khi thiên hạ còn kẹt trong người là người, xe là xe, và ta lại ung dung ngồi 1 đống như như trời tròng! Cũng chẳng biết ngồi để làm quái gì và được quái gì, nhưng cũng có một cảm giác là lạ, vừa khoan khoái, vừa u uẩn... Cũng không gọi được tên...
Mấy ngày xa SG, tự nhiên thèm cảm giác được đi trên đường NGuyễn Bỉnh Khiêm vào một buổi trời sáng sớm, khi thành phố còn chưa kịp thức. Cái lành lạnh vo ve, co ro, mãn nguyện... Ở SG không quá nhiều năm, nhưng con đường NBK đi có đến hàng tỉ lần, vậy mà chưa đếm đủ trên 10 đầu ngón tay những lần - vào những buổi tinh mơ, con đường, cây cối còn ngái ngủ, và ta tự hào là kẻ đánh thức mọi thứ, mặc dù thưa thớt cũng có những người giao hàng, những quán cafe sáng, quán điểm tâm - có khi đánh thức tụi nó từ đêm qua! Nhưng, chỉ vài lần cũng đủ cho 1 cảm giác, trong suy nghĩ, trong những nỗi nhớ, trong lúc cô đơn, trong lúc ồn ào...
Giống như những ngày này, nhất định phải đến thăm 1 người đàn bà. Bà ta chẳng có quan hệ gì, sự hiện diện hay không hiện diện của bà ta cũng không thể thay đồi được gì, nhưng cừ phải tới thăm. Vì ngôi nhà đó, khung cảnh đó, người đàn bà đó lại cho ta thật nhiều cảm giác. Cũng chỉ là những cảm giác không tên!
Thật kì lạ!
Ra đi, trở về...
Rủ Xù nhi uống quán trà sữa cũ. Trà sữa ở đó không ngon lắm, quán thì lại nhỏ xíu, gần đường ồn ào, nhưng chẳng biết từ khi nào, muốn tìm lại cảm giác lạ lùng nào đó, lại thích ngồi ngay bàn đó, gọi 2 ly cũ mèm đó, rồi uống cho hết tất tần tật, rồi về. Có khi có đủ thứ chuyện để bình loạn, có khi chỉ ngồi nhìn thiên hạ, rồi về. Chẳng biết cảm giác đó là gì, nhưng xa thì nhớ, muốn quay lại tìm, muốn gọi tên...
Rồi cũng không nhớ đã bao nhiêu tháng, bao nhiêu ngày không cafe nhà thờ. Tự nhiên lại thèm... cảm giác! Ngồi phịch xuống đất, ly cafe sữa (lúc nào cũng kèm theo cafe nhiều sữa ít - cho có lệ, vì có bao giờ người ta làm theo yêu cầu đâu), cũng ngồi nhìn thiên hạ! Nhất là những buổi chiều, khi thiên hạ còn kẹt trong người là người, xe là xe, và ta lại ung dung ngồi 1 đống như như trời tròng! Cũng chẳng biết ngồi để làm quái gì và được quái gì, nhưng cũng có một cảm giác là lạ, vừa khoan khoái, vừa u uẩn... Cũng không gọi được tên...
Mấy ngày xa SG, tự nhiên thèm cảm giác được đi trên đường NGuyễn Bỉnh Khiêm vào một buổi trời sáng sớm, khi thành phố còn chưa kịp thức. Cái lành lạnh vo ve, co ro, mãn nguyện... Ở SG không quá nhiều năm, nhưng con đường NBK đi có đến hàng tỉ lần, vậy mà chưa đếm đủ trên 10 đầu ngón tay những lần - vào những buổi tinh mơ, con đường, cây cối còn ngái ngủ, và ta tự hào là kẻ đánh thức mọi thứ, mặc dù thưa thớt cũng có những người giao hàng, những quán cafe sáng, quán điểm tâm - có khi đánh thức tụi nó từ đêm qua! Nhưng, chỉ vài lần cũng đủ cho 1 cảm giác, trong suy nghĩ, trong những nỗi nhớ, trong lúc cô đơn, trong lúc ồn ào...
Giống như những ngày này, nhất định phải đến thăm 1 người đàn bà. Bà ta chẳng có quan hệ gì, sự hiện diện hay không hiện diện của bà ta cũng không thể thay đồi được gì, nhưng cừ phải tới thăm. Vì ngôi nhà đó, khung cảnh đó, người đàn bà đó lại cho ta thật nhiều cảm giác. Cũng chỉ là những cảm giác không tên!
Thật kì lạ!
thuy at
02/02/2010 12:04 pm comment
Hinh nhu m noi cho t nghe ve ngu dan ba nay
roi
Phạm at
02/02/2010 09:21 pm reply
hình như m chưa biết ngừ đường bà này. tự nhiên "vội vã trở về vội vã ra
đi"nên chắc lỗi hẹn với người í rồi!
ngoc le at
02/02/2010 08:52 am comment
ngừ đàn bà cô đơn cuối năm đi thăm ngừ đàn bà khác
cũng "cơn đô". Rồi những ngừ đàn bà cô đơn tình cờ gặp nhau ở 1 nơi gió lồng
lộng khô khốc vào chiều cuối năm. -> c có ý tưởng viết truyện ngắn rùi đó.
haha
Phạm at
02/02/2010 09:22 pm reply
nơi nào gió lồng lộng zị ta? nhuận bút nhớ khao vì nhờ em chị có ý tưởng
đó!

Nhận xét
Đăng nhận xét