Sài Gòn bắt đầu vào mùa mưa. Bữa trưa lười ngồi balcon đọc vu vơ vớ vẩn. Định
trong đầu đọc mấy trang nữa rồi mang cái thẻ lết bộ ra đầu hẽm ở nhà thờ Thị
Nghè ép (vì nghe nói cô này ép rất thủ công, bằng cách dùng cái bàn ủi (hoạt
động bằng) than mà nhà mình vẫn còn giữ). Nhưng trời chiều đen thui. Mây kéo về
dồn dập. Mấy căn nhà cao tầng tự nhiên có cái phông nền đen thui làm nổi bật.
Thế là hết đi. Mưa và gió. Và sấm chớp.
Từ giã balcon chạy vào phòng nằm và luyện hết cuốn. Thế cũng xong. Mưa chiều nay ngăn ngắn, chứ cái kiểu dai dẳng thì chẳng mấy chốc con hẻm “thành dòng sông uốn quanh” mang theo lình bình rác rưởi. Con hẻm trinh bạch trong xóm đạo thành nhem nhuốc, bê tha…
“này em đã khóc chiều mưa đỉnh cao…”… nhà hàng xóm trổi nhạc khi cơn mưa vừa dứt. Một đĩa toàn Trịnh. Chỉ tiếc là ca sĩ trẻ của PbN hát nên cái “đỉnh cao” cũng thấp đi một mớ… Cái balcon trở lại thanh bình. Và cây cành xanh nõn nà với đám mái nhà hoang vắng. Mưa qua. Một cơn mưa nữa cũng qua. Những cơn mưa mùa hạ trôi qua. Chiều nay cũng qua. Đêm nay sẽ qua...
Chẳng biết có phải người ta dễ ngậm ngùi vào những ngày mưa không nữa. Cái tóc dài ra rồi ngắn lại lõa xõa buồn vu vơ vớ vẩn. Chắc bây giờ tóc không còn đủ chỗ để “giấu đêm vào” nữa rồi… Bạn bè dăm ba đứa sắp lấy chồng, đứa sắp xa thành phố, đứa nằm thở dài chờ đêm ru những giấc ngủ muộn… Không biết khi nào thoát ra khỏi những ngày mưa ảm đạm. Vì cứ hễ mưa là lan man, không cần bất cứ lý do nào. Và mong manh dễ vỡ, làm như chỉ vờ chạm cũng vỡ, cũng tanh bành như những giấc chiêm bao cỏ lau trắng tuyệt vọng trong nắng đêm… Mà có phải như người ta chất chất chứa chứa tùm lum tà la đâu… Chẳng có cái khỉ gió gì cũng bày đặt vớ vẩn… Có lẽ có những giấc mơ đổ vỡ tan tành khi chưa kịp thành hình. Ôi… những giấc mộng không hình hài… Mà cũng ráng nuôi, để tự mình đi về phía của riêng mình, về thế giới của mình mình (vì không ai chứa nỗi), để chỉ mình mình biết, mình hiểu... Ôi những ngày mưa tháng hạ dự cảm về những ngày mưa tháng hạ của những tháng, những năm dài tiếp nối… Vẫn là cái vô vọng chực trào chực vỡ… 10 năm, 20 năm… có ngày nào… có ngày đó không để nhìn lại mình của nhiều năm về trước với những tháng ngày thỏng thượt, trôi trượt, bế tắc và hoang mang… Những ngày tháng trượt dài với toàn những điều không thực…
Về đâu? “Về một nơi không hò hẹn”…
Từ giã balcon chạy vào phòng nằm và luyện hết cuốn. Thế cũng xong. Mưa chiều nay ngăn ngắn, chứ cái kiểu dai dẳng thì chẳng mấy chốc con hẻm “thành dòng sông uốn quanh” mang theo lình bình rác rưởi. Con hẻm trinh bạch trong xóm đạo thành nhem nhuốc, bê tha…
“này em đã khóc chiều mưa đỉnh cao…”… nhà hàng xóm trổi nhạc khi cơn mưa vừa dứt. Một đĩa toàn Trịnh. Chỉ tiếc là ca sĩ trẻ của PbN hát nên cái “đỉnh cao” cũng thấp đi một mớ… Cái balcon trở lại thanh bình. Và cây cành xanh nõn nà với đám mái nhà hoang vắng. Mưa qua. Một cơn mưa nữa cũng qua. Những cơn mưa mùa hạ trôi qua. Chiều nay cũng qua. Đêm nay sẽ qua...
Chẳng biết có phải người ta dễ ngậm ngùi vào những ngày mưa không nữa. Cái tóc dài ra rồi ngắn lại lõa xõa buồn vu vơ vớ vẩn. Chắc bây giờ tóc không còn đủ chỗ để “giấu đêm vào” nữa rồi… Bạn bè dăm ba đứa sắp lấy chồng, đứa sắp xa thành phố, đứa nằm thở dài chờ đêm ru những giấc ngủ muộn… Không biết khi nào thoát ra khỏi những ngày mưa ảm đạm. Vì cứ hễ mưa là lan man, không cần bất cứ lý do nào. Và mong manh dễ vỡ, làm như chỉ vờ chạm cũng vỡ, cũng tanh bành như những giấc chiêm bao cỏ lau trắng tuyệt vọng trong nắng đêm… Mà có phải như người ta chất chất chứa chứa tùm lum tà la đâu… Chẳng có cái khỉ gió gì cũng bày đặt vớ vẩn… Có lẽ có những giấc mơ đổ vỡ tan tành khi chưa kịp thành hình. Ôi… những giấc mộng không hình hài… Mà cũng ráng nuôi, để tự mình đi về phía của riêng mình, về thế giới của mình mình (vì không ai chứa nỗi), để chỉ mình mình biết, mình hiểu... Ôi những ngày mưa tháng hạ dự cảm về những ngày mưa tháng hạ của những tháng, những năm dài tiếp nối… Vẫn là cái vô vọng chực trào chực vỡ… 10 năm, 20 năm… có ngày nào… có ngày đó không để nhìn lại mình của nhiều năm về trước với những tháng ngày thỏng thượt, trôi trượt, bế tắc và hoang mang… Những ngày tháng trượt dài với toàn những điều không thực…
Về đâu? “Về một nơi không hò hẹn”…
tran at
04/22/2011 10:16 am comment
Chỉ tại những ngày mưa ...
hehe...

Nhận xét
Đăng nhận xét