Vì sao QB?

Category: Nhảm ruồi, Tag: Khác,Lối sống
10/26/2010 03:25 pm
QB viết văn không hay! Có lẽ vậy. Tất cả chỉ là những mảnh vụn, rời rạc được lắp ghép không theo trình tự nào cả - như ổng nói. Đơn giản đó chỉ là sự chắp vá những kí ức. Lần thứ 2 vẫn 1 khẳng định: cái tôi khá lớn. Có một niềm kiêu hãnh bùng nổ bên trong (đủ lớn để cho mọi người đều biết). Chẳng có gì đặc sắc. Không phải là tự truyện – như ổng nói. Đọc xong vẫn còn khá mơ hồ, về mọi thứ. Có lẽ tất cả nên như vậy. Nhưng sao cứ muốn đọc, đọc để giải mã một con người (không hẵn là tác giả). Và quan trọng là, qua những ghi chép, những tản văn rời rạc lụn vụn đó mình tìm thấy một con người, đúng hơn là thấy được một bóng người khác qua văn phong này. Một chút kiêu bạc, một chút bất cần, một chút cao ngạo, cũng một chút muốn-bộc-lộ, biện minh (mà miệng lúc nào cũng bảo mặc kệ thiên hạ)
Thấy thương thương cái hình ảnh một gã 20 không-có-gì nhìn một tuổi 20 mái tóc tung bay trong nắng và cái miệng cười tươi. Hình như gã bảo đó là Tinh khôi. Không có cái gì quá tiếc cho quãng đời trẻ. Lầm lỡ quá lớn? Không. Êm đềm trôi? Cũng không. Là những phút bốc đồng, nỗi loạn? Cũng không hẵn. Chỉ đơn giản: cái tuổi, cái thời của người trẻ, của một thập niên non-trẻ chưa sẵn sàng cho những thay đổi. Chông chênh, lạc loài. Chỉ 1 bước chân thôi, biết đâu trở thành một con người khác… Khi cái ý thức hệ còn lỗ chỗ ngỗn ngang. Không có điểm tựa, không có tương lai, không có điểm dừng… Trống hoác, trơ trụi…
Nhưng cứ để làm sao vẫn “trong tầm mắt nhau” là được. Nàng cứ yên đó. Saigon cứ yên đó. Là được…

Nhận xét

Bài đăng phổ biến