Viết cho ngày thèm nghe điều tuyệt vọng và gặp điều tuyệt vọng
“… hình bóng tự thành trong khói
sương”
Sáng nay tự nhiên mình cực kì muốn nghe những
bài hát ngợi ca niềm tuyệt vọng! Mở đại một album của KL với giọng già già.
Không thích nghe giọng bả lúc già lắm, vì những luyến láy quá đậm. Nhưng tự
nhiên sáng nay, cái giọng già đó run run làm mình lạnh sống lưng.Có phải bất kì chuyện gì xảy ra/ diễn ra đều mang đến một ý nghĩa nhất định mà có thể, ngay lúc đó mình không nhận thấy? Thôi cứ cho là vậy, để viện dẫn 1 lý do khả dĩ hợp lí và dễ chịu nhất cho những chuyện đã và sẽ xảy đến đối với mình. Có những điều mình nghĩ thật vô nghĩa, thà chẳng đến/ chẳng được sắp xếp còn hơn, mà thi thoảng trong những lúc nào đó nó làm tạo cho mình một cảm giác cồm cộm, bứt rứt khó chịu, nhưng biết đâu trong một khoảnh khắc nào đó trong tương lai, tự nhiên thấy việc đã xảy đến đó lại 1 ý nghĩa nào đấy. Thế là tự chấp nhận hết (hay đây chỉ là kiểu bao biện cho việc bất khả kháng? Không còn khả năng lựa chọn và quyết định??)
Trưa nay mình mất hơn 2 tiếng để đi đoạn đường 60km giữa buổi trưa nắng chang chang và bụng thì đói meo đói mốc. Xe hư 8 chục lần, đã vậy cái giỏ đựng laptop (xài 8 chục năm nay) lựa đúng buổi trưa nắng nóng xui xẻo này mà đứt dây. Mình thấy chả còn điều gì xảy đến mà có thể thảm hại hơn lúc này. Nhưng, những chuyện bất trắc xui xẻo này nó cho mình thêm chút cảm xúc, dù là vui buồn hưng phấn hay cô đơn tuyệt vọng. Có lẽ là buổi sáng đã tiêm quá nhiều niềm tuyệt vọng, nên đến trưa nó tự động vận vào mình.
Mình nhớ về việc trước đây mình nói những người làm việc lương thiện nhưng thật ra chẳng lương thiện tẹo nào. Ví dụ như ông già vá xe bên lề đường. Có thể thiên hạ nghĩ, ừ ông già này không biết con cháu đâu lại ngồi đây phơi nắng kiếm từng đồng bạc lẻ. Nhiều người như ổng có thể móc túi, ăn xin này nọ. Nhưng thiệt tình có ai biết ổng thực sự lương thiện? Có thể trong lúc buồn buồn rảnh rỗi ổng hốt 1 nắm đinh rải ra đường cho người ta cán chơi; hoặc khi cái ruột xe mình mới vừa thay hôm qua, hôm nay bị cán phải đinh đem vô cho ổng vá, ổng lại len lén rạch 1 đường ngay cái vòi xe và bảo là vô phương cứu chữa, thay ruột gấp và với giá 1 cái ruột dỏm ngất ngưỡng trên trời. Mình có nên cho ổng 1 lí do hay không? Có thể ổng phải lo cho đứa con ung thư đang xạ trị ở bệnh viện? Hoặc nuôi 1 lúc mấy đứa con đi học? Hoặc trăm ngàn lí do a, b, c… nào đấy.
Trưa nay mình ghé mua nghêu sò dọc đại lộ. Mình ngồi giả lả kì kèo, đúng như cái kiểu trả giá cho vui, mặc dù mình chẳng phải dư giả tiền bạc hoặc là người ham trả giá (và trả lúc nào cũng… dính chưởng), nhưng mình cứ thích 1 cách trao đổi người-người cho bớt khô khan. Xong về nhà bị la té tát vì cái tội mua toàn đồ… hư!
À há, lần này mình viện lí do gì và cho ai đây? Mình già đầu không biết coi ngó, đồng ý! Còn với những người buôn bán lề đường thế này thì sao? Mình nhớ rất ấn tượng trong 1 lần đi Củ Chi về một mình trên quốc lộ chang chang nắng. Mình thấy mấy người bán các loại cua ốc bên đường, có người với cây dù be bé để che, có người cứ trải đầy ra đất rồi ngồi thu mình trong cái… nón lá để đợi người đi đường ghé lại. Lúc đó mình thấy thương cho người ta phải đội nắng, đội mưa để làm việc cực nhọc này (mặc dù mình cũng đang thương mình). Có lần mình cũng nói chuyện với 2 trong số những người bán bên đường. Cách nói chuyện chân chất về chuyện đời, chuyện gia đình, chuyện buôn bán, chuyện bị công an đuổi ra sao làm mình càng củng cố lòng tin về tính lương thiện và đáng trân trọng này. Rồi rốt cục sau đó, bài học đắng cay! Mình cho mình 1 lý do, cho người ta 1 lý do. Và mình cũng cho rằng chuyện xảy đến với mình hoàn toàn có ý nghĩa. (nhưng lúc này thì không biết nó là ý nghĩa gì!)
Đêm nay viết bi nhiêu đây là nhiều rồi. Viết nhảm cho quen tay.
(*) Trích cải lương Hai chiều ly
biệt
tran at
06/18/2012 08:35 pm comment
Hức hức ... cái vụ vá xe t dính chưởng rồi, thay cho
t cái ruột cũ mèm lấy 75k, ngày hôm sau thay lai cái khác 95k, thằng quỷ nhỏ sửa
xe nói hok có 5k tra lại, bữa sau ghé nó bơm xe miễn phí... có trời mới biết lúc
đó nó có nhờ hay hok hoặc cố tình hok nhớ... cuối cùng dớt dát bằng cách kêu nó
bơm luôn bánh xe sau với giá 5k. Tức lộn ruột. Thời buổi gì chẳng tin ai lương
thiện dc hết!
j at
05/26/2012 12:19 am comment
đời mà, ráng giữ được cái cốt cách của mình đâu có
dễ, cả mấy cây đinh đã yên phận vô tri vô giác rồi mà vẫn bị quơ quào quẳng ra
đường làm cướp đấy thôi. Sống đâu có khó, sống là mình mới khó gái
ah
Mouse_hatmit at
04/28/2012 11:15 am comment
(Empty)
thuy at
04/14/2012 09:21 pm comment
Cố lên ta ơi...

Nhận xét
Đăng nhận xét