Viết cho thành phố những ngày ‘lạ’...
Đêm thứ Bảy hiếm hoi trong những
chuỗi ngày thứ Bảy nặng đầu. Trời mát mẻ vì đám mưa đâu đó trưa chiều. Ngồi
trong phòng gió thổi lồng lộng. Mình được thong dong ngồi nghe nhạc và xếp bông
xếp hoa. Lâu lắm rồi mình mới có chút thư thả đầu óc và can đảm mặc kệ mọi thứ
vì... Sài Gòn đêm thứ Bảy mát mẻ an lành... Ngủ bằng chiếu, bên cạnh là một mạng
vách thấp, kế bên là chú ‘em bé’ với tấm lưng dễ thương. Mình nhớ lại lúc nhỏ
chơi bà cái trò làm nhà làm cửa trong mền gối, và cái vách chắn thấp tè thiếu
nghiêm túc này làm mình liên tưởng đến những cái gì đó dễ thương, giỡn chơi, trẻ
con... Những cảm giác đó ru ngủ cái vèo đến gần 9h sáng hôm sau. Lại một điều
lạ. Sài Gòn sáng chủ nhật gió mạnh hơn gió của những trưa mùa thu, nắng chỉ ươm
ươm vừa đủ cho một ngày không u ám, rồi ăn uống ‘hội hè đình đám’...
Rồi sáng nay, thành phố có mưa bay
bay. Những giọt mưa bay lớt phớt từ những tán cây cao, trời mát mẻ nhưng phố xá
thì vẫn đông đúc như thường ngày. Nếu những vòng xe này trong cái không khí này
mà không đưa mình đến địa chỉ quen thuộc mỗi ngày vẫn đi thì tốt biết mấy. Những
vòng xe này sẽ đưa mình đến 1 quán cafe nào đó, gặp gỡ những người quen để tám
chuyện trên trời dưới đất gì đấy, hoặc có thể xách xe lang thang một cách không
ràng buộc, không nặng nề đầu óc trên những con đường trán nhựa nho nhỏ chạy dài
những cánh đồng, những đám cỏ mênh mông, những hàng cây dài che mát... Mình sẽ
ghé 1 quán cafe võng thôn quê nào đó nằm thơ thẩn, hỏi chuyện những người lạ về
cuộc sống để moi móc cho ra được cảm xúc tận thăm thẳm trong lòng người ta (Có
khi chỉ đoán mò cũng được), nhưng những lúc như vậy cho mình cảm xúc tràn đầy,
muốn chảy tràn ra ngoài và muốn phơi bày những gì mình thu nhận được cho cả thế
giới này. Vì đó là cảm xúc của sự thoải mái, sự thấu hiểu bình dị giản đơn nhất
mà không phải lúc nào con người cũng có thể cầm nắm được... Và cũng vì vậy mà có
những ngày, có những cuộc lang thang nho nhỏ trên những con đường nho nhỏ và gặp
những con người cũng ‘nhỏ’ làm mình không thể quên được.
Những lúc trời đất thế này thì lại
muốn lang thang. Cứ mỗi sáng thức dậy cảm nhận một làn gió, hay thấy mưa lắc rắc
phía trời trước mặt thì tự nhiên trong lòng có chút rưng rưng. Haiza, mình gọi
đó là những nỗi ‘đớn đau buồn’...
Ôi, đang viết thì 12h, nên đi ăn,
quay lại thì hết nhớ mình phải viết gì rồi! Đúng là ba cái chiện ăn uống nó chặn
cảm xúc dữ quá!


Nhận xét
Đăng nhận xét