Phải chi chỉ uống nước lả và hít khí trời mà sống em nhỉ?

Nhớ trong 1 lần trả lời phỏng vấn, ca sĩ Tuấn Ngọc có đề cập đên chuyện con cái, ông có nói "không gì quan trọng trên đời bằng gia đình, thành ra khi mình dám nhận trách nhiệm một người chủ gia đình thì mọi gánh vác không hề nhỏ. Nhất là khi bạn có con. Có con là mình phải lo cho nó suốt đời chứ không phải tới tuổi 18 như luật Mỹ. Đó là cái khổ. Mà tôi không muốn con tôi khổ nên tôi xui nó đừng có con giống tôi", v.v... Có lẽ nhiều người cho rằng ông này bị hội chứng 'diệt vong thế giới', nhưng sống đến từng này tuổi và chứng kiến nhiều chuyện đau lòng liên quan, mình nghĩ sinh con mà không đảm bảo cho con cái hạnh phúc tới già là 1 tội ác (cực đoan là vậy).
Không nói về những đứa con tràn đầy hạnh phúc (tạm cho hạnh phúc là có đầy đủ cha mẹ, có đời sống vật chất tinh thần ngon lành) làm gì. Mình chứng kiến nhiều cuộc đời của nhiều người, khổ từ nhỏ đến lớn, đến già, có khi đến chết. Mình tự hỏi người ta có mặt trên cuộc đời này để làm gì? Để gánh chịu những cái tận khổ này sao? Mình nói với nhỏ em, thấy tội nghiệp mấy đứa cháu, đứa nào cũng tội, thiếu thốn (vật chất+tinh thần). Nó nói so với em thì tụi nó sướng quá rồi, ba mẹ nó cũng lo cho đầy đủ chứ có như em ngày xưa bằng tuổi tụi nó đâu. Mình nói phải so với bạn bè đồng trang lứa của nó bây giờ: từ hoàn cảnh 'phụ huynh', sự thụ hưởng vật chất, những đón nhận niềm vui tinh thần... đứa có cái này thì thiếu cái khác, nên lúc nào nhìn cũng thua sút bạn bè. Mà cuối cùng thì sao, khi tụi nó đã trót tồn tại trên đời này rồi... Cả ba, cả má, cả đời người chỉ có mỗi vai trò phải lo cho con cái, mỗi ngày sống là mỗi cuộc đấu tranh để kiếm miếng ăn, vì người ta (con cái) không chỉ uống nước lả và hít khí trời để mà sống. Trừ những lúc hiếm hoi gia đình vui vẻ quây quần không bị miếng cơm manh áo chi phối, thì còn lại thời gian để lao đi, để vùi đầu vào việc tìm cái ăn để duy trì sự tồn tại vô nghĩa (lại kèm đau khổ)...
Vậy mà, bao nhiêu cuộc đời đã và sẽ trôi qua như vậy? Và sẽ chẳng bao giờ dứt vòng lẩn quẩn này. Mình chẳng hiểu gì về Phật pháp, mình chẳng quan tâm đến kiếp sau hay vòng luân hồi rối rắm, chỉ biết trong kiếp này, những con người quanh mình chịu quá nhiều đau khổ (lại là kiếp trước gieo ác kiếp này phải trả?) Nhớ có lần nghe trích đoạn cải lương, thái tử Tất Đạt Đa vô tình chứng kiến cảnh lầm than khốn cùng của 4 con người ở bốn cửa thành. Rõ ràng là Vua cha đã không cho thái tử chứng kiến những cảnh khổ này, nhưng mà, nhân gian này nơi nào không khổ? thái tử ngộ ra và lìa hoàng cung để tu tập, để diệt khổ... Và tự nhiên, chứng kiến những đỗ vỡ trong gia đình (nhiều người), những đứa trẻ bất hạnh phải suy nghĩ như người lớn và cố gắng ứng xử như người lớn để 'trừng phạt người lớn', mình cảm giác như mình được ngộ ra điều gì đấy, và nhớ lại phần trả lời phỏng vấn của Tuấn Ngọc...
Bản thân tồn tại trên đời đã là sự vô nghĩa và đau khổ, thì tại sao lại muốn tạo thêm 1 sinh linh để cùng mình đau khổ? Như vậy có ích kỉ lắm không? Nếu ai cũng có suy nghĩ này thì thế giới đến diệt vong mất, nhưng thế giới tồn tại để làm gì khi con người chỉ loanh quanh những lo toan, vướng bận? thôi thì... dứt áo...
Mình, sáng nay lướt FB, có đọc những dòng stt của nhiều người. Mình thấy người ta có đầy mơ ước, có mục đích sống rõ ràng, trái tim ai cũng có lửa... mình nhớ, ngày xưa mình từng mơ ước và thích nhiều thứ. Đôi khi mày mò bên bóng đèn dầu để vẽ bình hoa mai kịp sáng thứ Năm nộp cho tiết Họa, dành dụm tiền mua cho được quyển 50 bài văn hay nhất lớp, mua màu nước về vẽ lên những tấm giấy cứng được xe ra từ mấy hộp bánh rồi vẽ tùm lum loại, từ Tiểu Yến Tử, Tử Vi đến Conan, Pinochio... Có những lần chỉnh sửa những tấm hình, sự pha trộn màu sắc của nó làm mình muốn khóc vì sự kì diệu, vì xúc động; mình nhìn những chậu hoa, những bông hoa được cắm, được bố trí đẹp đến phát khóc vì nó là giấc mơ của mình... Nhưng tất cả, cùng với thời gian và cũng vì phải cố gắng đấu tranh cho sự tồn tại vô nghĩa này mà mình đã quên hết, sạch sành sanh... Thỉnh thoảng nhìn lại như 1 kí ức đẹp mà buồn, nhìn lại những đam mê thuở bé của mình như nhìn những ngưỡng vọng... Tại sao lúc nhỏ lại làm được mà lớn lên lại không? Có phải đời sống này đã biến mình thành trơ trơ gỗ đá? có phải đời mỗi ngày mỗi tệ và mình lại quá nghèo để chẳng nuôi nỗi 1 ước mơ?

Nhận xét

  1. Thành Lộc cũng có lần trả lời gần giống Tuấn Ngọc. Lúc trước mình cũng nghĩ giống vậy á.
    Bây giờ thì mình thấy hên xui. Đời có đau đớn thì mới biết sao là hạnh phúc. Mà nếu đã là nợ trần ai thì có muốn tránh cũng ko được :d

    Trả lờiXóa
  2. Uh. Thi thuan theo tu nhien thoi, nhug neu de cao canh jac de jac ngo thi tot. Iu duog ta la bah chah cug dc, co con cug dc mien sao k fai de tui no kho la dc :)

    Trả lờiXóa

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến