dù ta như con đường dài vắng người (*)


Me tôi ngồi khâu áo bên cây đèn dầu hao (**)
Đang còn mùa hè. Căn phòng của mình lúc nào cũng tối, ánh sáng bên ngoài cửa sổ nhạt nhạt ngai ngái như muốn ghé vào nhưng đã bị cái mái hiên trước nhà che mất. Mình nhìn ra khung cảnh lờ mờ ngoài xa mà tưởng chiêm bao.
Bữa nọ, con bạn mình nói sáng đi làm chứng kiến một người bị xe tông, đến công ty mà còn sợ, tự nhiên muốn khóc. Trưa nay trên đường về nhà, mình tận mắt thấy 1 chiếc xe bị cháy bên đường và nhận tin nhắn của 1 người bạn, tự nhiên mình cũng khóc mặc dù thấy có 1 chút… nhảm nhẹ! Trưa nay lại có người bạn mẹ già vô nhà chơi báo tin 1 cặp vợ chồng gần nhà cũ của mình ngày xưa vừa bị xe tải tông chết. Sao mà tin u ám cứ đến liên tù tì.
Đang là mùa hè. Cánh đồng (hoang) duy nhất trên đường về nhà còn có trâu bò đứng gặm cỏ. Mấy ngày nắng, cỏ màu khét như bị cháy sém. Đồng rộng mút mắt chỉ thấy đường chân trời. Qua vài cơn mưa, đám cỏ cũng hồi sinh và thưa lưa xanh vàng những bông hoa mới chớm. Cánh đồng là tàn tích còn sót lại để thiên hạ nhận biết khu này từng ‘rất quê’, có đồng lúa, có trâu có bò. Đi ngang đoạn này, cái list nhạc cho mình nghe thôi em đừng bối rối, trong ta chiều đã tàn…
Mình nhớ ngày xưa đi trên đoạn đường này phải qua một cái cầu, nhưng 10 năm sau thì không còn dấu tích, đường liền lạc nhưng chưa từng bị con sông con rạch nào tách chia. Nhà nhỏ bạn mình sâu trong ruộng, bên cạnh là cái mọi nước trong veo, thiên nhiên khéo tạc sao mà tròn vành vạnh, nước cứ không ngừng phun lên. Gần nhà mình ngày xửa ngày xưa cũng có 1 cái mọi như vậy, liền ra suối ra ruộng. Hồi đó giếng nước vào mùa nắng thì cạn khô. Mấy chị em phải đi đường ruộng vào mọi lấy nước (đi ngang nhà ông kia bị con chó cắn 2 dấu ngay đít).
Nhà mình đang ở cũng đã từng có 1 cái giếng, nước không bao giờ cạn. Mùa mưa chỉ cần cầm gáo thò tay xuống có thể múc nước lên. Từ lúc bà chị chuẩn bị lấy chồng, bả sửa sang nhà cửa đã lấp luôn cái giếng mà mẹ già thường tiếc tiền điện bơm nước hàng bữa vẫn xách nước từ giếng lên. Khi nhà nấu bánh tét vào dịp tết cũng xách lon ton cái gào nước từ giếng mà châm vào nồi. Nhưng sau vụ san lấp hết sức quyết đoán (và tàn nhẫn) không cần hỏi ý kiến ai của bà chị thì mẹ già có vẻ buồn buồn, mà buồn nhiều nhất có lẽ là nhà xài nước quá nhiều đồng nghĩa với tiền điện hàng tháng lại tăng quá nhiều. Còn mình cũng có chút buồn nhẹ. Mỗi lần bước lên chỗ từng là cái giếng thì cũng thấy… thương thương. Cái giếng có từ thời nhà mình vừa chuyển ra đây. Nhà nào cũng phải đào giếng trước khi xây cất cho hoàn thiện. Mình nhớ lúc đó nhà đang trong giai đoạn hoàn thiện mái tranh vách đất, ông anh mình mở băng cat-set Khánh Ly-Lệ Thu. Có Thiên thai, có Như cánh vạc bay, có Rồi mai tôi đưa em… Rồi trở lại chuyện cái giếng, không còn phải canh chừng con mèo bu theo mẹ già để ăn chực cá, hắn ngồi bên thành giếng (mặc dù đã được đậy nắp lại) mà mình vẫn sợ nhỡ may nó lọt xuống dưới. Giờ thì chả còn gì để lo liên quan cái giếng, chỉ có điều cũng không có cái giếng nào để mình giả bộ cầm gương ngã người ra sau mà soi mà rọi tương lai. Nhưng mà mình cứ ám ảnh một điều: hình như cái giếng bị chôn sống và thi thoảng mình vẫn đạp lên đầu lên cổ nó mà đi.
Đang còn mùa hè. Khi mình gõ những dòng này thì trời đang mưa. Mưa ở nhà lúc nào cũng có vẻ như lớn hơn mưa ở SG, vì mái tôn gặp mưa cứ kêu lộp độp rạo rạo như mình nhai Candy crush. Cánh cửa sổ phòng mình vẫn còn ánh sáng rọi vào nhưng nhưng không phải là sáng của nắng, chỉ là giữa 2 cái bóng tối thì cái nào đỡ tối hơn sẽ được liệt vào hàng sáng. Chiều sắp tàn.
Có một chút đói nhẹ.
Đọc lại từ trên xuống dưới xem mình đã viết gì thì thấy có một chút bịnh nặng.

(*) Hãy cứ vui như mọi ngày
(**) Kỷ niệm

Nhận xét

Bài đăng phổ biến