Những người đàn bà tắm (*)
Ngày thu đông phố xưa nằm
bệnh (**)
Tối thứ Bảy, mình mang
theo gia tài (lớn nhất) của mình: cái laptop cũ mua lại với giá 3 triệu đồng,
chỉ mới trả xong 1 nửa thì không còn 1 nửa tiền để trả; bỏ vào cốp xe mấy quyển
sách cũ mua được ở hội sách rồi giong về nhà. Mình nghĩ chắc chuyến này về nhà
sẽ ở ‘hơi lâu 1 tí’. Vì vậy mà bữa đêm ra về đó, mình có cảm giác như mình mang
tất cả gia tài, trở về nhà, tạm biệt SG…
Mẹ già mừng như 8 chục
năm mình mới gặp lại con mình. Đêm đó mẹ già vẫn hỏi cái câu muôn thuở ‘mai đi
hả’. Mình nói vu vơ ở nhà vài bữa. Mẹ già có vẻ nghi ngờ (vì trước đó có dấu hiệu
mình đòi nghỉ việc), chả hiểu sao mình lại nhanh chóng nói dối lấp đi, rằng nằm
nhà viết này nọ linh tinh… Hôm sau mình vẫn còn do dự chẳng biết đi ở thế nào,
thì bà chị vác ở tiệm về cái máy ép trái cây y chang cái mà mình mua 2 năm trước
đang nằm xếp xó vì sự bất tiện vô duyên của nó. Mình chỉ kịp thốt lên cái câu với
đại ý như thế thì bà ta ngoáy đít giận hờn vu vơ rồi đi vào phòng khóc! Hết biết!
Nản! Chiều cũng loay hoay viết thiệp cưới cho bả, và mình quyết định phải trở lại
SG trong giây phút đó. Mẹ già kêu ở sáng mai đi sớm, vì vẫn chưa ai biết chuyện
mình đã làm gì với cái công việc trước đây của mình. Mẹ già nói nó làm gì về
nhà như thăm bẫy, chưa kịp nóng đít đã đi. Rồi biểu thôi về nhà làm đi, nói bao
nhiêu lần, và rốt cuộc không hiểu ‘nó’ đang làm công việc gì, sao cứ phải xa
nhà như vậy, sao phải thế này thế kia… Nói chung, mình không đủ dũng cảm nói
thiệt là: thật ra là lần này con về cũng muốn ở mấy bữa coi tình hình ‘chiến sự’
quê nhà thế nào rồi con tính tiếp, vì hiện giờ con rảnh lắm, con đang thất nghiệp
mà… nhưng mà chả mở miệng được. Mình cho là, mình mở miệng nói chuyện nghỉ việc
1 lần nữa với bất cứ ai trong gia đình mình cũng là 1 điều nhẫn tâm khủng khiếp,
ác độc khủng khiếp. Mình im.
Chiều mình âm thầm ra
đi. Mấy quyển sách lại âm thầm bỏ lại vào cốp xe, theo mình trở lại SG. Không
phải đây là lần đầu tiên mình rời nhà đi như thế này, vì cứ đều đặn 2 tuần/ 1 lần
về thăm nhà rồi ra đi, nhưng chẳng hiểu sao mình lại có cảm giác y chang cảm
giác của buổi tối thứ bảy khi mình quảy cái gia tài nghèo kiết xác của mình về
nhà. Cảm giác của tạm biệt và không hẹn ngày gặp lại.
Mình phóng xe thật
nhanh. Cái cảm giác tự mình chạy xe của mình, làm chủ tốc độ thật là thích.
Mình chạy trên đại lộ mà mình đi về cả trăm ngàn lần. Hai bên đường nhà cửa san
sát, nhưng cũng có những đoạn toàn đất trống bao la. Buổi chiều này mang màu
xám vì những cơn mưa đang nấp ló trên trời chỉ đợi mây rách ra rồi trút xuống.
Bão đang rầm rì ngoài xa. Những ngôi nhà cao vọi nhưng mang màu buồn thảm thiết.
Luôn buồn. Nhất là buổi chiều. Nhất là đoạn có con đường nước lớn nằm sừng sững
2 bên. Mặt trời thường óng ánh dưới dòng nước đọng, còn cỏ mọc cao 2 bên. Mấy
người câu cá hoặc bắt cá thi thoảng đứng đấy, nhỏ bé giữa cái mớ bao la đó, như
chờ niềm hy vọng. Mặt trời chẳng bao giờ lặn, hay mặt trời chẳng bao giờ mất đi
(ít ra trong tâm tưởng mình) dù mưa hay nắng mỗi khi mình đi ngang đoạn này vào
những buổi chiều. Minh chỉ kịp (và luôn luôn) hình dung ra gương mặt buồn thảm
não của mình vào những tháng cuối năm. Vì cái thời tiết lành lạnh như hôm nay,
trời lúc nào cũng màu xám như chực khóc.
Bạn mình nhắn tin ‘dự
báo thời tiết’ ở SG lúc mình về quê. Trời mưa hoài. Lạnh. Mình nói giống ở
B’Lao. Nó vừa trải qua cơn lục dục thất tình. Cảm giác thanh thản nhưng cũng
đau đau. Mình về nhà, nó biết không còn ai để trút, mua 3 lon bia về nhậu khan,
1 mình. Uống được 2 lon thì chếnh choáng. Nó bảo phải ngủ thôi. Qua hôm sau, thời
tiết SG được nó cập nhật tiếp tục lạnh, u ám, buồn thảm, nó sợ nó sẽ tự tử.
Mình bảo chiều lên có gì tối gặp. Chuyện tự tử này mình và nó có nói với nhau từ
rất lâu, rất nhiều lần. Mình nói mình chưa bao giờ nghĩ sẽ tự tử vì sợ… không
chết. Nhưng mình là chúa hay nói về cái chết. Mình nói với 1 con bạn khác trời
thế này chết là sướng nhất. Nó nói có người yêu ôm là sướng nhất. Mình nói thế
thì chết dễ hơn. Ngày xưa, E. Durkheim có nói đến khái niệm ‘đoàn kết xã hội’ để
lí giải cho ‘hiện tượng’ tự tử, giờ mình mới thấy, trời lạnh, mưa, xám cũng có
thể khiến người ta tự tử.
Mấy lần thấy nhỏ bạn
mình chơi trò Royal mình thấy mệt óc. Nó có 1 mảnh đất nhỏ, nó phải tính toán
thế nào với năng lượng hiện có nó có thể xây nhà, trồng rau, nuôi bò… Nó là cô
công chúa ăn mặc diêm dúa đi… làm vườn. Mình hỏi kết cục trò này công chúa có gặp
hoàng tử không? Nó nói không biết. Rồi mày tính toán căng óc xây lâu đài chà bá
để làm gì khi cũng chỉ sống 1 mình. Nó nói cái gì không có thì mơ ước. Thế là mặc
kệ lời bàn ra tán vào của mình cho cái trò chơi mệt não trên mây, nó cũng xây
được cái lâu đài hoành tráng lệ. Nhưng mà, cuộc tình (không hình hài) của nó chấm
dứt, nó nhận ra đã phí công chơi trò xây dựng. Nó chuyển sang chơi Candy như
mình. Vì mình từng bảo đó là trò chơi phá hoại. Mình khoái trá khi những nước
đi của mình tạo ra những tiếng nhai kẹo rộp roạp, như những tiếng nổ lớn làm
tanh bành hết thảy. Cuối cùng không có đứa nào muốn xây dựng để đứa khác phá.
Thế là cùng phá.
Tự hỏi, nếu bình bỏ SG
đi, mình còn gì? Mình sẽ mất đi mấy đứa bạn (mà mỗi đứa mang lại 1 ý nghĩa
riêng cho đời sống mình), thế là mình mất đi nhiều thứ. Còn nếu mình không bỏ
SG đi, mình suốt đời đeo đẳng cái cái ‘nỗi buồn trầm rợn của một kẻ ly hương truyền
kiếp’, mình đeo đẳng hoài gương mặt, giọng nói mẹ già, mấy đứa cháu vì tất cả cứ
ở xa xa…
Không biết LC có đọc Những
người đàn bà tắm trước khi cho ra lò bài thơ có câu ‘nỗi đau ngày và tháng’
không ta?
(*) Thiết Ngưng
(*) Thiết Ngưng
(**) Có nghe đời nghiêng - TCS


Nhận xét
Đăng nhận xét