Tháng Bảy chuẩn bị sống
Tháng Bảy gần đi qua một
nửa. Mình nhớ lại tháng bảy năm nào tràn ngập mưa gió bão bùng, mình ngồi thu
lu phòng máy lạnh để chờ những tin bão được lan đi. Tháng bảy năm nay, mình và
dăm ba đứa bạn loay hoay câu chuyện ‘chuẩn bị sống’ – thực ra nào giờ chưa đứa
nào được sống, nay nghe cái ‘khái niệm’ mới này mới ồ lên: thì ra mình vẫn chuẩn
bị sống là thật.
Tháng Bảy chuẩn bị sống.
Mình và mấy đứa bạn rủ nhau tập zumba dance theo lời dụ dỗ của 1 đứa và sự chán
nản không biết làm gì cho đời bớt chán của 1 đứa khác. Con nhỏ dạy nhảy cứ mơn
mởn mượt mà và sexy thấy ớn. Ban đầu chả biết cái thể loại này là thể loại gì,
đóng tiền bước vô phòng tập toàn đàn bà con gái nhảy như điên như khùng trong thứ
nhạc loạn não. Sau 1 tiếng, đời bớt chán hơn thiệt, vì quá mệt quá đuối để
không còn tơ tưởng gì đến sự đời (vốn chán) nữa cả. Tự nhủ chắc phải chống gậy
đi vệ sinh. 1 buổi đầu cũng qua, căng thẳng với 11 buổi còn lại. Chả biết 11 buổi
đó có biến mình thành 1 sexy girl không nhỉ?
Tháng Bảy của 8 buổi
zumba. Sáng thức dậy khoảng 9h, loay hoay với mấy con chữ chán phèo và nặn ra mấy
con chữ vô duyên, tối thể dục thể thao rồi tám, rồi có khi lại đủ ‘ý chí’ thì
đâm nhào vô mấy con chữ rồi đi ngủ để tiếp tục cái buổi sáng của những ngày
tháng Bảy của 8 buổi zumba tiếp theo.
Tháng Bảy lúc chưa đi
qua một nửa. Mình nhận được những cuộc điện thoại ‘nhà báo’ cập nhật tin tức ở
nhà. Quanh đi quẩn lại với 1 khoảng sân với 2 con chó, 3 căn buồng với 3 người
đàn bà và 1 thằng nhóc thường xuyên đi ngủ lan, có cái bếp và đường từ bếp lên
phòng khách in dấu chân của con mèo kiêu ngạo. Cái thế giới nó vừa buồn bã vừa
êm đêm như không thuộc/ không cùng với cái thế giới mình đang sống. Nó buồn, nó
rộng, nó thương thương. Nó khác với căn phòng không chia buồng, không có sân,
không có 2 con chó, không có con mèo kiêu ngạo, chỉ có chuột đêm đêm hành quân
đâm đầu không thương tiếc và những bình hoa vỡ nát.
Tháng Bảy với 2 bình
hoa vỡ nát. Thỉnh thoảng vò đầu bứt tóc vì tháng Tám và cái ngày cuối tháng
Tám. Nhưng vẫn tháng Bảy mà, cứ yên lòng mà ngồi nhâm nhi café trên căn gác nhỏ
nhìn đời trôi trên màn hình laptop, thỉnh thoảng giật mình trách mắng nỗi phong
lưu khi nhận được cú điện thoại từ cái nơi mà tháng Bảy lúc chưa đi qua một nửa.
Cũng xong. Xúm xít lao vô cái chuẩn bị sống mà cứ ngỡ đang sống đấy. Mà lạ,
cũng qua hết. Cái thế giới chi mà tồi tệ tiêu tan thế này, cứ chuẩn bị sống thế
này mà vẫn chẳng đủ sức hất cẳng mấy đứa chuẩn bị sống ra khỏi đời cho nó nhờ
nhỉ? Vậy mới lạ, sống là luôn phải co giò co cẳng cho những ngày chuẩn bị sống
để sống. Con bạn cùng chuẩn bị sống với mình mỗi tháng đều dăm ba lần thốt lên ‘sống
vầy sao chịu nỗi’, thế mà mấy tháng mấy năm trôi qua nó vẫn chưa hết kêu ca về
cái sự sống chạy vạy đau thương trống rỗng ấy.
Chuẩn bị sống tiếp thôi
mình ơi. Tháng Bảy đã đi qua một nửa.


Nhận xét
Đăng nhận xét