Câu chuyện thiếu đủ
Đầu tháng 6 năm nay ở thành phố có những ngày mà đám mây xám dày đặc và những cơn giông tố tức tối vẫn chưa đủ sức làm nổ tung ra những cơn mưa khí khái được. Không khí trở nên oi bức ngạt thở.
Cơn mưa đã trở thành nỗi đợi chờ.
Cũng vậy, trong người sáng tác có những mùa hạn hán. Dự định một thời gian nào đó phải mang đến cho đời một vài tác phẩm làm quà tặng, nhưng rồi ý không chuyển thành nhạc, không biến thành lời được.
Sự chờ đợi bỗng chốc trở thành nỗi khát vọng.
Có một cái gì đó đã thiếu trong thiên nhiên để làm thành một cơn mưa đủ, thật đẫy đà.
Còn một cái gì đó chưa đủ để thành một ca khúc.
Trong sự luyến ái cũng vậy. Khi còn thiếu một điều gì đó thì chưa thể có tình yêu.
Tình yêu cũng có khả năng khơi dậy những cơn mưa. Những cơn mưa hạnh phúc. Những cơn mưa sầu muộn. 'Đôi khi trên mái tình ta nghe những giọt mưa...'. Trong cái vũ trụ nhỏ bé của mỗi con người, có rất đầy đủ mưa nắng. Vì nó còn mãi mãi thiếu rất nhiều điều gì đó nên không bao giờ nó trở thành đại vũ trụ được.
Vũ trụ bao lao kia vẫn là nỗi thao thức không nguôi của thế - giới - đời - người - nhỏ mọn.
Trong lúc ở nơi này, ta đang chờ đợi một cơn mưa, một ca khúc chưa được sinh thành, một tình yêu chưa đến, thì ở nơi xa xôi khác vẫn có một cơn mưa phủ phê, một ca khúc mỹ miều, một tình yêu lành lặn được ra đời.
Như vậy, ở đời này là nỗi thất vọng nhưng cùng lúc, ở nơi khác là niềm vui.
Cái thiếu làm nên nỗi buồn. Cái đủ cho ta hạnh phúc.
Sự khôn ngoan trong cái vụ trụ nhỏ bé là ta bảo rằng: không việc gì phải thất vọng.
Nhưng cả tháng 6 chắc chắn phải có ngày cho ta một cơn mưa đủ. Nếu không thì là gì còn cái gọi là mùa mưa ở thành phố này.
Cũng như đến hạn kỳ người sáng tác phải cho ra đời những ca khúc. Nếu không thì anh ta không còn là nhạc sĩ nữa. Sự khôn ngoan trong mỗi người bảo rằng: hãy biết chờ đợi.
Riêng câu chuyện tình yêu thì tốt nhất hãy để mỗi người tự lo liệu lấy.
(Trịnh Công Sơn_Tháng 6-1991)


Nhận xét
Đăng nhận xét