Em tìm gì khi thất vọng về tôi (*)



“Đi là chết một ít, nhưng ở lại là vỡ tan thành trăm mảnh” (**)
Một ngày nào đó mình rời khỏi SG - không phải trở về nhà – mà đến 1 miền đất lạ lẫm nào đấy để… lang bạt?
Một chị bạn của mình từng nói nếu sợ thì chả làm được đếch chó gì. Thiên hạ có thể khăn gói ra đi khi trong túi chỉ vừa đủ tiền xe để đi đến miền đất (vô định) nào đấy. Mình tự đặt ra những câu hỏi ngớ ngẩn đại loại như nếu đi vậy gia đình người ta nghĩ gì? Ba má già ở nhà để cho ai? Đến đó sống bằng gì, như thế nào? Có bạn bè nào không? Không ai quen thì người đó có buồn đến chết?… Đó là mình tự gán ghép những suy nghĩ vớ vẩn của mình cho người khác. Thế là những ham hố ích kỷ cộng với những tháng ngày ỷ lại vào gia đình và bạn bè nó nuôi dưỡng cho con quỷ ‘sợ’ trong mình ngày 1 lớn đâm ra mình chẳng dám có 1 quyết định táo bạo nào dù bên trong mình là cả 1 trời (ngấm ngầm) nỗi loạn.
Sáng nay mình thấy có một công việc (phù hợp với mình) ở tận Bắc Cạn – một nơi mà ngay cả đến bản đồ mình cũng chưa buồn xem qua. Nhưng ở đó có những đứa nhỏ lấm lem, nghèo khổ như đợi người (Kinh) tới đế dòm dòm ngó ngó… Nhưng, chỉ có 2 nơi mà mình nghĩ mình có thể đến ngoài SG và nhà là Đà Lạt và Huế. Mà tới đó làm gì (ngoài du lịch) thì mình không biết (chắc là để buồn mà chết), chỉ dừng lại ở cái câu lở dở muôn thuở ‘mình thích đến đó và ba chấm…’.
Mình có một lời rủ rê dễ thương – và cũng là cơ hội để thỏa cái ước mơ lang bạt kì hồ của mình: bắt đầu những chuyến đi đến một số nước (gần thôi), vừa đi vừa kiếm ăn. Mình thì thích chết đi được nhưng cứ băn khoăn cái vốn tiếng Anh xếp thứ 2 quốc gia của mình liệu có là gánh nặng cho cái đứa rủ? Qua đó có bị lừa bán vào động không (mặc dù đã được đả thông kinh mạch rằng cái thằng nào dắt mối sau đó sẽ bị oánh cho te tua không nhận ra ba má). Chung quy cũng vì chữ ‘sợ’ bự chảng ủi qua ủi lại làm phẳng não mình. Mình muốn như Ryszard Kapuscinski đi khắp Châu Á, Châu Phi, moi móc từng ngóc ngách nhỏ bên trong con người (để viết). Biết vậy mà tại sao vẫn chưa bao giờ dám thử một lần như người Somalia đi tìm giếng nước giữa bao la sa mạc. Người ta hiểu rằng, dù tìm được hay không thì vẫn có cái háo hức lên đường, có một miền cỏ xanh, một giếng nước mát đang đợi còn hơn ở lại cũng chỉ là sa mạc. Thật ra cái điều thần kì để người ta lên đường là để cuối cùng hưởng cái cảm giác qua cơn khát oằn oại tê người để nếm được cái hạnh phúc vốc từng ngụm nước thỏa cổ họng khát cháy. Nếu bên trái bên phải phía trước phía sau đều có nước thì làm gì thấy hạnh phúc khi được uống nước…
‘Có ai đó vừa hết yêu tôi trong thành phố này?’ Chắc phải lên đường thôi. Một nơi chẳng ai biết mình, chẳng ai hiểu mình nói gì nghe gì nghĩ gì và chẳng quan tâm mình làm gì, tha hồ mà đầu tóc xỏa tung váy áo xông xênh như cái đứa mà mình sẽ trở thành trong ý nghĩ những vào những tháng cuối năm…
‘Đi đi trên đường
Đi đi và đi mãi
Đi đi và không tới
Xa xăm chiều réo ai
Đi không còn biên giới
Chút tình kia đã phai
Đi đi trên đường
Đi đi và đi mãi
Đi đi và che giấu
Bao nhiêu là vết thương
Đi linh hồn khô ráo
Không tình không vấn vương’ (***)
(*) PQ
(**) Paul Morand
(***) TCS

Nhận xét

Bài đăng phổ biến