Ngày tháng xanh xao vì thương tổn (*)
“Chỉ
có trong tình yêu ta mới bắt gặp được cái chết của chính mình. Tình yêu cũng mở
ngõ cho những lần hóa kiếp. Hãy thử bước vào thế giới đó để khởi đầu bằng một
cái chết thật vô cùng yêu dấu”(**)
Trong những ngày mình
tích cực nghĩ về cái chết thì cậu ta rủ café. Ừng ực ly Chiêu trước khi chết
cũng được. Mình bắt đầu bằng ly café sữa đá và 2 cái tẩy và 1 dĩa khoai tây. Đến
đêm thêm 1 ly café đen đặc để thề nguyền thức trọn một đêm nhưng cơn buồn ngủ
miễn nhiễm với café, mình lăn đùng ra ngủ mà chẳng kịp giăng mùng, tắt đèn… Mãi
đến sáng hôm sau mình mới kịp nhớ về câu chuyện của cậu ta.
Có những chuyện mà mình
nghĩ người ta sẽ chỉ làm trong phim. Cậu ta từng thức trắng đêm này qua đêm nọ,
suốt một tuần để học – làm việc – làm linh tinh. Đêm qua cậu ta lang thang vào
room chat để ngó người khác chat và chú ý đến 1 nick. Thế là 2 người chat riêng
với nhau. Cô ta là một cô gái điếm, 23 tuổi, gốc Bắc, từng có nhà ở thành phố
này, nhưng quê ở miền Tây. Cuộc ngã giá ngắn gọn 500k/ 1đêm. Nhưng trời đã bắt đầu sáng, cậu ta đến
chở cô gái, câu đầu tiên cô ta hỏi ‘tới thẳng khách sạn luôn hay sao?’. Cậu ta
lắc đầu rồi dong xe.
Chiếc 67 qua nhiều lần
tân trang trong 1 sáng Sài Gòn chưa kịp thức đã chở một cô gái điếm trên mình. Café
Bệt góc Ngô Thời Nhiệm. Cậu ta hoàn toàn im lặng. Giá đã được định trước: không
làm gì, chỉ nói chuyện: 100k/ 1 giờ. Đứa nào im lặng lỗ ráng chịu. Cuối cùng
thì cô ta cũng mở lời trước rồi nói về đời mình. Cái lạ là cô ta chẳng cần biết
liệu câu ta có thèm nghe thèm để ý thèm quan tâm gì đến đời tư của cô ta không,
nói thì nói. Cô từng học 1 trường cao đẳng nhưng bỏ học giữa chừng. Trùng hợp,
gia đình cô cũng từng có nhà ở gần góc đường này – quá khứ nhé!
Sau hơn 2 giờ chỉ ngồi
đó, nghe nhau nói hay nói nhau nghe, tiền trao cháo múc. Nhưng cô mở lời rất
đúng với bản chất của gái giang hồ ưa sòng phẳng: lần sau nếu muốn thì gặp nhau,
không tính tiền, ai thích thì trả tiền cafe.
Cậu ta nói thường (thích)
trải qua những cuộc gặp gỡ chóng vánh – 1 lần. 2 người biết nhau lúc đó rồi cậu
ta tự cắt đứt, không muốn dính dáng gì đến nữa. Mình đoán cổ tên Thi (…). Và cổ
tên Thy. Cổ từng đi hiến máu, từng đi bán máu, từng bán huyết tương…
Mình nói có lẽ cô ta sẽ
chủ động hẹn café – 1 ngày nào đó (nếu cả 2 còn sống). Cuối cùng thì, cái giá để
mua cảm giác ngồi café lề đường với 1 gái điếm (dĩ nhiên là không làm cái việc
mà các cô gái vẫn làm) là hơn 200k. Cậu ta cần mua cảm giác đó. Cậu ta đã mua
được nó. Cô ta nói ngày xưa cũng có một người đàn ông cùng cô ta vào khách sạn,
chỉ cần cô nằm cạnh bên và anh ta chỉ nói. Hết.
Hôm nay cơn thèm chết lại
trỗi dậy trong mình. Con bạn hỏi ‘hun chưa? quan hệ tình dục chưa? làm hết đi rồi
hãy chết’, thế là mình phải cặm cụi sống cho đến già may mắn lắm thì mới được
chết! Nói chung thì đời chán chê tùng túng bỏ cha bỏ mẹ nhưng vẫn không thể chết
được chung quy cũng vì 1 chữ hèn.
Thôi, ta đi đây!!!!!!
(*) NBP
(**) TCS
Nhận xét
Đăng nhận xét