Anh sẽ khóc trong buổi đầu niên học (*)
Nhân dịp buồn mà không
ngủ, mới dành ít thời gian nhảm ruồi về bọn trẻ (đời còn gì vui nữa đâu mà)
Bữa đầu đến lớp, mình
thấy cả bãi chiến trường. 3 lớp học chung. Đứa nào cũng có khả năng chửi thề
cao bất kể nam nữ. Mình đuối. Nhưng có nhằm nhò gì, mới dạo đầu thôi cưng.
Em ăn phấn em làm siêu
nhân
Trước khi nhận lớp này
mình run đùi vì kiến thức chứ không phải vì kĩ năng. Nhưng thực ra đối với lớp
này kĩ năng lại quan trọng hơn kiến thức. Thằng nhóc lớp 1 qua lời khích tướng
của 1 thằng khác quyết tâm ăn phấn trộn chewing-gum để chứng tỏ bản lĩnh anh
hùng. Báo hại mình 1 phen hú vía. Biểu nhả ra thì không nhả, đến khi nhả ra thì
chewing-gum đã mất hết độ dính, bẹp xuống đất toàn bột phấn pha nước miếng. con
bạn mình xúi dại sao mày không biểu nó nuốt đi con, nuốt đi vì có đứa thường
làm ngược lại với ‘kì vọng’ của người khác. Nhưng không lẽ nó nghe thằng bạn
khích tướng ăn phấn đi ăn phấn đi, nó đâm đầu ăn mà khi mình biểu nuốt đi nuốt
đi nó lại nhả! Dễ gì!
Qua hôm sau, hắn không
học. Hắn mặc bộ quần áo màu xanh của siêu nhân, cái áo có thêm cái mũ. Hắn chạy
từ phòng học của hắn sang phòng mình nhảy nhót inh ỏi biểu diễn vài thế của
siêu nhân, mình đánh đít siêu nhân mấy cái, siêu nhân chạy bừa ra sân trùm đầu
trùm cổ. mình bó chiếu. Nhưng chưa hết, gia môn bất hạnh lắm. Hôm sau mình nghe
lũ quỷ xôn xao đứa em gái của hắn hôm trước đi lạc được công an phường giữ lại,
be mẹ tới nhận nhưng ả lại không chịu về nhà, tới khi bà Mười (người đứng ra mở
lớp học này) đến đón thì mới chịu về! Hai anh em lem luốc, mỗi đứa mỗi kiểu dị
kì. Bữa ra về, cô em tóc nhuộm vàng hoe, ốm tong teo đứng giữa sân nắng cầm chiếc
áo khoác định bỏ xuống vũng nước đọng vì cơn mưa đêm trước. Mình hỏi thằng nhóc
lớp 4 chuyện gì thì thằng quỷ tỉnh bơ: ‘nhỏ đó nó bịnh lắm cô ơi! Bỏ áo xuống
đi mày, nhún vô nước, lẹ, mày dám không!’ Mẹ nó, mình quay xe về ^^.
Bạn đó thù đó
Hai thằng quỷ vừa mới
cười đùa vui vẻ với nhau cái độp đây thì quay ra trở mặt. khi mình kịp phát hiện
thì 1 cú đấm trời giáng thằng này đánh bụp vào mắt thằng kia. Thằng bị đánh xăm
xăm về chỗ ngồi, lấy trong cặp ra cây bút thật nhọn cầm gọn trong tay rồi đút
túi quần. Cũng may bà Mười đến kịp nói lời ngon ngọt để hai bên xin lỗi nhau.
Đúng là con nít, qua bữa sau đã vui vẻ trở lại. Nhưng điều khiến mình hoảng thực
sự là cách hành xử quá ư giang hồ lưu manh của thằng quỷ. Nếu như trong tay nó
là con dao nhọn, nếu như nó không phải là đứa con nít 11 tuổi thì chuyện gì sẽ
xảy ra?
Chỗ nào có đàn bà chỗ
đó có chiến tranh
Cô bé xinh nhất lớp. Chỉ
khổ là cổ chả thích học hành gì cả. Bữa thì lấy búp bê ra chơi, bữa lấy bút màu
ra vẽ, bữa lấy gương ra soi. Nhưng như vậy không có nghĩa chiến tranh bắt đầu từ
búp bê, bút màu hay gương soi. Mình chưa rõ nguyên nhân mối thù triền kiếp của
những đứa khác với cô bé này, chỉ biết một bữa tự nhiên cổ úp mặt khóc sướt mướt,
hỏi ra thì bị thằng quỷ nhỏ lấy bút, viết dơ lên sách… Qua bữa thứ hai là cuộc
chiến tranh những cục phấn. Mình chuyển cho cô bé ngồi bàn gần cuối, thế là phấn
bay từ bàn 1, bàn 2 xuống tận bàn cuối. Một bữa tiệc phấn vụn. Mặc cho mình gõ
thước đùng đùng và khan hết cả cổ thì phấn vẫn không ngừng bay. Bữa hôm sau phấn
không bay mà là viết bay. Cô bé cũng không vừa, chửi thề, đanh đá, không sợ mấy
thằng quỷ kia vì ‘tao méc ba tao cho mày coi, thằng chó’.
Người đường bà thứ 2,
13 tuổi, viết chữ rất đẹp nhưng không bao giờ tập trung học và cũng ghét người
đàn bà thứ nhất. Vô tình là người đàn bà thứ nhất bị mình xếp vào chỗ đang là của
người đàn bà thứ 2 (lí do bữa đó người đàn bà thứ 2 đi trễ). Khi người 2 vào lớp,
người 1 không cho ngồi. Người 2 xuống bàn cuối ngồi úp mặt khóc. Mình xuống hỏi
chuyện gì rồi giải thích abc nhưng nàng vẫn đòi phải ngồi đúng chỗ mình và tiếp
tục khóc. Một lúc sao nàng tự mò lên ngồi cạnh người 1, không lo viết bài mà gõ
bàn, rung bàn, đâm bị thóc chọc bị gạo cho chiến tranh nổi lên giữa bàn 1,2 và
bàn gần cuối của người đàn bà 1. Mình đuối tập tiếp theo.
Hợp chủng quốc Hoa Kỳ
Lớp 2 và 3 loe hoe được
gần 10 đứa cộng 4 mạng lớp 4 mình không thường xuyên dạy. Bữa mình ngồi ăn vội
hộp cơm tấm giờ giải lao, tụi nhỏ mỗi đứa bịch bánh tráng trộn ngồi bu quanh
nói chuyện xôm tụ. Cô bé ngoan nhất lớp 3 quê Kiên Giang, nhà có 4 chị em gái
và ba mẹ đều sống trọ ở quận 7. Vào SG được 2 năm, nhưng không có hộ khẩu nên
phải học ở lớp này. Mấy lần cô bé nói với mình cho bài tập về nhà làm nhiều nhiều,
thấy thương lắm. Thằng quỷ nhỏ kia thì quê Thanh Hóa, quỷ nữa quê An Giang, đứa
ba Đài Loan mẹ Việt Nam, cao to nhưng nói chuyện không rành, nghe đồn tự kỷ; đứa
ba mẹ mất hết chỉ ở với bà ngoại… toàn là người ở trọ, ba mẹ anh chị em không
làm công nhân thì thợ hồ. Những từ tụi nó học được rất phổ biết: đan mạch, đức,
đồ chó, v.v… (toàn những từ mà mình chưa bao giờ dám nói!)
Làm răng bây chừ?
Mình nhớ có lần đọc đâu
đó về cách giáo dục bỏn trẻ, hay đại loại là tại sao bọn trẻ lại nghịch ngợm
như quỷ sứ, không thích học, thích phản kháng lại những gì thầy cô giáo dạy bảo…
vì đơn giản chúng có thế giới riêng mà chúng đã khoanh vùng, kẻ ô, người lớn
không thể nào dự phần được. Có nguyên nhân từ gia đình: cha mẹ li dị, lo làm ăn
mà bỏ bê con cái; tuổi mới lớn với những khủng hoảng mà bản thân mỗi đứa tự cho
không ai có thể hiểu chúng… Nhưng với đám quỷ nhỏ này, ba mẹ đi làm cả ngày,
ngay cả việc kiếm sống cũng đã là cuộc đấu tranh. Mỗi ngày là một cuộc đấu
tranh thì lấy đâu thời gian lo cho bọn trẻ. Mỗi sáng họ phát cho tụi nhỏ 10
ngàn, có đứa được 20 ngàn để ăn sáng, đi xe buýt… thế là xong trách nhiệm của
phụ huynh. Và bọn trẻ mặc nhiên nghĩ rằng mỗi ngay miễn là đến trường chúng sẽ
được trả ‘lương’, còn chuyện học hay không là mặc xác nó…
Nói thiệt, mình thừa nhận
bất lực trong sự vụ này L. Mình nói với 1 con TNV là mình chỉ dạy
được 2,4,6. Hôm nay đang ăn uống rôm rả với tụi nhỏ thì bà Mượi điện thoại biểu
mình cố gắng dạy, mình bỏ lớp là không ai dạy vì tụi nó bắt đầu quen dần với 1
lớp học ‘có cô giáo’ (tội chưa). Bà Mười hỏi lũ quỷ còn quậy không, mình bla
bla bla. Bà nhờ chuyển máy để lần lượt nói chuyện với từng đứa, hỏi tụi nó có
ngoan không, có chịu nghe lời cô giáo không? Mấy thằng nhóc tranh nhau ‘tạo hiện
trường giả’: sao mày đánh nó vậy Thanh? Trời ơi thằng Vũ mày trèo bàn hả? Đừng
đánh tao nữa Đạt ơi…
Mình thì chẳng bao giờ
nghiêm túc được. Nhiều lúc tức óc ách muốn khùng, mình không nói không rằng lên
bàn giáo viên ngồi để tụi nhỏ muốn làm gì làm, mình làm mặt giận… ngồi chơi
Candy Crush! Tụi nó chắc biết lỗi nên mỗi đứa âm thầm ngồi 1 góc làm bài, nhưng
sau đó thì đâu cũng vào đấy, có điều là mình chơi được 1 màn Candy ^^.
Sáng nay ngồi đợi tụi
quỷ làm bài, mình lấy candy ra chơi. Thằng quỷ nhỏ lớp 4 từ phòng bên kia vào vỗ
lưng mình cái đùng ‘cô khỏe không cô’ rồi cười há há. Tại sao tui đến chốn
này??
(*) vẫn là Nhiên thôi.
Nhận xét
Đăng nhận xét