'và cao tiếng hát cho cơn ưu phiền tan' (*)





tự nhiên trong chuyến đi từ nhà lên SG cùng con bạn, mình nhớ ra rằng đã đến lúc mình nên chính thức đặt dấu chấm hết cho một sự ngộ nhận đeo đẳng mình gần 6 năm qua…
(không biết đúng hay sai, mình cứ cho tất cả là ngộ nhận, nhỉ?)
năm đó mình 23. mình tập tành viết blog. mình lang thang blog của bạn bè, bạn của bạn bè, rồi bạn của bạn của bạn… và nhận ra LC. vì cái avatar Trịnh Công Sơn, vì cái theme một người đàn ông cầm dù đi dưới mưa rất cô độc. rồi nhận ra nhau. người cởi mở, vui vẻ. người hóm hĩnh, phủ đầu hòa nhau khoản chụp mũ, khôi hài. và nhạc Trịnh.
     thuở 20. mình hiếu thắng. mình tin vào khả năng đọc suy nghĩ người khác qua những trang nhật ký mở. mình theo đuổi một nghề mà người ta vừa kịp bỏ. điều ngộ nhận hết sức buồn cười lúc đó là, như TCS có viết trong Thư tình, đại ý là cảm giác như có người yêu thật là thích (ở trang mấy, lá thư nào thì quên béng, lật tới lật lui tìm để trích dẫn mà không ra). tự bản thân mình xây đắp, rồi tôn thờ, rồi huyễn hoặc, rồi mơ mộng. kể từ lúc đó, mình mang cảm giác mình đang có người yêu và phớt lờ bất kì gã trai nào có ý định đeo đuổi mình (akak, nếu có). mình nhớ lúc đó mấy tên làm chung nhìn mình như một con quỷ từ… trên trời rơi xuống, dù xấu xa đấy, nhưng chả bao giờ tụi nó dám nghĩ sẽ với tới mình. mình cao ngạo tự phụ kinh hồn, mặc dù lúc đó mình đang là đứa con gái hai không (trong số 3 không hiện giờ: không nghề nghiệp, không nhan sắc, không tiền bạc)
          blog 3600 đóng cửa. ngày cuối cùng mình chới với. và tuyệt vọng. mình lục tìm. cuối cùng cũng nhận ra ‘chúng ta’ cùng chuyển sang cùng “căn nhà” mới. trong vài giây tỉnh táo hiếm hoi mình thường tự hỏi: mình làm như vậy để làm gì khi những điều mình biết về người đó đều là “không thật”. nhưng mìnhmình thực. những vòng xoáy không có điểm tận cùng. mình thừa nhận: mình đeo đẳng nỗi ám ảnh trong suốt chừng đó năm. nhưng cái thực nhất mà ‘chúng ta’ thừa nhận khi chúng ta trở về với chúng ta – không biết thực hay ảo, là vẫn đều “cao ngạo, lạnh lùng, che giấu và cô độc”. một người khác người. một kẻ lạc loài. mình chạy đuổi theo từng chuyển động qua từng trang viết. rồi hí hửng dựng nên những kịch bản hết sức ‘kinh điển’ và nhàm chán: chúng ta đã từng lướt qua nhau trên đường cũng nên. chúng ta biết đâu đã từng chạm mặt nhau một lần, trong một dịp nào đó trong quá khứ cũng nên? mình tự an ủi và áp đặt chữ “duyên” cho việc 2 con người lạc loài cùng gặp nhau trong một thế giới không thật. gặp – không gặp, quyết định – chọn lựa, ảo – thực. lưng chừng. vậy là hết cuộc đời.
          người thì lăn tròn với công việc. chỉ còn mỗi chiều thứ bảy và sáng chủ nhật. người lang thang vô định. khái niệm thời gian không còn vì đời nhàn nhạt trôi trả giá cho những nông nổi thuở 20. người thường ngồi Chiêu những ngày tránh nắng. người thích Chiêu vì muốn mình được lạc loài. người từng ngồi Chiêu. người thường ngồi Chiêu nhưng chưa bao giờ một lần hẹn gặp. mình tiếp tục theo đuổi những ảo tưởng. mình vẫn tin vào linh cảm của chính mình. nhưng hình như suy nghĩ của mình đã bị đọc được nên thường bị vạch rõ ràng những giới hạn. mình tự chọn cho mình nỗi ám ảnh. mình không cần ai phải khẳng định với mình bất cứ điều gì. thi thoảng mình tìm người ta trên những dòng chữ, những dòng tâm sự ta người vu vơ.
năm đó mình 28 tuổi. bữa trưa chủ nhật ở Chiêu. tự nhiên mình thấy ‘dục vọng trống không’. thật ra những điều lo sợ trước đó là đúng mặc dù những lo sợ đó quá phi lí và mơ hồ. lí ra mình nên kết thúc nỗi ám ảnh ngay tại lúc đó, vào thời điểm đó. vậy mà thi thoảng nỗi ám ảnh vẫn theo mình trong những giấc chiêm bao. đến hôm nay, khi chở con bạn chạy dọc đại lộ, mình nghĩ lại sao mà trẻ con quá. Nó hỏi mình về cái chuyện mà mình nói 10 năm sau nếu còn sống mình sẽ kể cho nghe. Không biết đã đủ 10 năm chưa, nhưng chưa bao giờ mình thật lòng kể cho bất cứ một ai. đến hôm nay (lẽ ra là cái hôm nay phải đến cách đây nhiều năm) mình công nhận mình trẻ con thật, và mình cho là toàn bộ những gì mình xây đắp trong từng đó năm chỉ là chính là đúng là sự ngộ nhận. buồn hết sức. nhưng cũng đủ nhẹ nhàng thờ phào một cái cho cái thứ tình càm ‘tưởng kết tinh vĩnh cửu’ hay ‘tưởng cùng nhau đi hết cuộc đời’ đó. mình chính thức buông tha nỗi-ám-ảnh-lãng-mạn-đớn-đau-buồn.
‘những hẹn hò từ nay khép lại thân nhẹ nhàng như mây’…
          Phù… nếu 10 năm sau còn sống, mình sẽ kể câu chuyện này rõ ràng hơn, chân thật hơn.
(akak, hóa ra mình cũng có chút thất vọng)
(*) Cúi xuống thật gần.

Nhận xét

  1. Cuối cùng thì cũng trút được 1 tẹo chưa-bao giờ-thật-lòng-kể-cho-bất-cứ ai. Đời này, cùng nhau trèo non, nhìn chòng chọc vào mắt nhau hứa hẹn còn chả ra chi, huống hồ là "tình trong như đã" từ một phía ảo tưởng, nhỉ.

    Trả lờiXóa

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến