"Thí dụ bây giờ tôi phải đi..." (*)



Tôi hãy nghĩ đến/ tưởng tượng về một nơi nào tôi muốn đến nhất hoặc mơ được đến nhất đi, một nơi đẹp đẽ nào đó. Đột ngột quá, tôi không biết mình đã từng hay nghĩ sẽ đến một nơi nào như vậy. Tôi chợt nhớ đến một bức ảnh mùa thu ở Vermont nơi có khu rừng cây được nhuộm đỏ bên một hồ nước trong veo, trên hồ có một căn nhà nhỏ màu mùa thu, mà tôi nghĩ có lẽ đó là nơi mà Albert Camus đã nói "mùa thu là mùa xuân thứ hai khi mỗi chiếc lá một đoá hoa" khi ông đã từng thấy một mùa thu đẹp đẽ nào đó trong đời mình. Tôi đi đến bên bờ hồ, nhưng tôi không biết cách nào để đi đến căn nhà trên đó. Thế là tôi thay đổi nơi mình mơ, nhưng tôi cũng lại hoay hoay như ban đầu. Tôi từng mơ được đến nhiều nơi trong đời, nhưng ngay lúc đó tôi trống rỗng chẳng biết mình thực sự muốn gì.

Tôi hãy nghĩ về hình dáng Covid đi. Tôi thấy Covid màu trắng kiểu hình thù mô phỏng "con ma" trong tranh ảnh với tấm áo màu trắng trùm kín từ đầu đến chân, không rõ mặt mũi nhưng tôi cảm nhận được sự vui vẻ, thân thiện và hiền từ. Tôi ôm Covid. Tôi không sợ Covid, thực tế là như vậy.

Tôi hãy nghĩ về những nguồn năng lượng, nghĩ về người "hướng đạo linh hồn" tôi đi. Tôi cũng không tưởng tượng ra nổi hình dáng người đó như thế nào, có lẽ vì trí tưởng tượng của tôi vốn không phong phú. Tôi thấy thấp thoáng bóng dáng một người mặc áo nâu sòng đang quay lưng về phía tôi.

Tôi hãy cứu rỗi những người thân quanh tôi đi. Từng gương mặt những người thân của tôi hiện ra. Tôi đưa họ đến một cái chái nhỏ tươm tất cheo leo trên một đỉnh núi nhô ra giữa muôn trùng cây cối và vực sâu. Tôi thấy những cây rừng màu xanh. Tôi nghĩ trời đang lạnh (vì có lẽ tôi luôn nghĩ nếu có kiếp sau hãy cho tôi được sống ở nơi nào đó lành lạnh). Mọi người ngồi xếp bằng trong cái chái đó. Tôi không có cảm giác gì. Không sợ hãi, không nhẹ nhõm, không giác ngộ, cũng không buồn ngủ. Tôi chỉ nằm thừ ra đó và nhớ lại những gì tôi vừa trải qua.

Đêm đó tôi trằn trọc và có một giấc mơ dài. Tôi mơ thấy mình được chọn là một trong số những người được đi vào một khu rừng lá phong chụp ảnh. Giấc mơ chỉ dừng lại ở việc tôi được chọn, còn khu rừng lá phong ở đâu tôi vẫn chưa được đến.

Tôi tỉnh dậy vẫn còn hoang mang và trống rỗng. Tôi đã chuẩn bị cho ngày Thứ Hai của mình như kiểu cảm giác mỗi lần lẩm bẩm trong đầu những câu thơ của NBP: "Anh tới đầy trống trải/ Đúng như một con người/ Chạy bạt tử trên gò hoang thoai thoải..." (mà không có tiếng reo vang nào).

Có một người tôi biết từ nhiều năm trước vừa qua đời. Bị xe tông ngay trong thành phố này. Bạn tôi đi viếng về nói đời vô thường quá. Bây giờ tôi không sợ chết. Tôi chưa bao giờ sợ chết (ít nhất cho đến lúc này). Tôi chỉ có một nỗi trầm cảm nhè nhẹ mơ hồ thường trực mà chưa bao giờ gọi được tên. Hôm nay, mô Phật lạy Chúa tôi, tôi gọi nó là cô đơn. Tôi trở về tôi của năm 13 tuổi. Tôi đứng ngơ ngác một mình giữa khoảng sân nhà vào một buổi chiều. Chiều không có nắng, và tôi đứng đó một mình và không làm gì. Lúc nào nghĩ tới hình ảnh đó tôi cũng rớt mấy giọt nước mắt. Tôi đã chuẩn bị cho sự cô đơn từ rất nhiều năm trước.

(*) Thí dụ/ Rơi lệ ru người - Trịnh Công Sơn.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến