Buồn muốn khóc

Đó là cảm giác đỉnh cao của buồn. Cảm giác thôi rồi, xong xuôi rồi, chốt deal rồi, không còn mặc cả gì với số phận được nữa rồi. Không như một đứa trẻ, buồn thì khóc oà lên; không như một người có nỗi buồn phát lộ, buồn là khóc rưng rức… Buồn muốn khóc là chân lý của nỗi buồn, không thể kìm nén vì cơ bản không có sự bộc lộ nào để kìm nén, không vỡ oà vì chỉ chực chờ khóc mà không được khóc. Khi diễn tả nỗi buồn, không cần gì nhiều, chỉ cần “buồn muốn khóc” là đủ.

Năm nay có rất nhiều cơn “buồn muốn khóc” ghé qua cuộc đời đã vốn buồn bã của mình. Có khi chực chờ đâu đó để đổ sập vào đời mình nhưng cũng có khi vô cớ nhảy xổ vào làm mình… buồn muốn khóc. Năm nay mùa xuân cũng bắt chước những cơn buồn muốn khóc, ào đến trong sự không mong đợi của bất cứ ai (hay chỉ riêng mình). Những buổi chiều tan làm và mùa xuân, buồn muốn khóc hay ghé thăm mình. Mình yêu những buổi chiều tan làm vì không còn gì vướng bận ngoài sự trống trải vô phương; vì mình được ngắm “những mặt người giữa phố hoang mang”; vì thấy những dòng xe cộ cứ ngược xuôi ào đến hay vụt qua nhau và đi về đâu thì chỉ người ta mới biết; vì mình thấy… buồn muốn khóc.

Mùa xuân. Những bãi cỏ hoang không xanh rì màu sinh sôi nảy nở được mùa xuân mặc định mà khô cằn như hoang mạc, cũng vì vậy mà buồn muốn khóc có dịp lên ngôi. Mình thích cảm giác đi giữa đường quê vào những buổi chiều mùa xuân, trời se se lạnh, không có phố xá nào để buồn tênh nên chỉ thường trực cơn buồn muốn khóc. Trong cơn trầm cảm mùa – mình nghĩ là như vậy – mình để buồn muốn khóc kéo mình đi khắp mùa xuân trong cảm giác phó mặc cuộc đời cho số phận. Mình chẳng cần/ còn vùng vẫy gì cả, vì dù sao cơn buồn muốn khóc đã đến với mình vào mùa xuân thì cũng sẽ theo mình đến mùa hạ, mùa thu rồi mùa đông…

Ngày xưa, cơn buồn muốn khóc này làm mình có cảm giác mình không giống người khác, mình là người ở trên đâu đó ngó xuống thế gian trong niềm kiêu hãnh lạ lùng và một nhếch môi rất khẽ. Mình là một giống loài có thể hiểu được những điều người khác không hiểu. Ngày nay, cơn buồn muốn khóc không khiến mình dương dương tự đắc nữa mà là cảm giác lạc loài. Mình lạc loài.

Mùa xuân. Khi vạn vật cần nhau trong sự sum vầy đầm ấm, mình lạc loài trong tất cả. Ở Sài Gòn, mình lạc loài giữa đám đông. Ở quê nhà, mình lạc loài trong sự thưa vắng…

Mình buồn muốn khóc.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến