NÓI VỀ CHÚNG TÔI

[Chỉ là "chúng tôi" vì không muốn chỉ mình tôi]

Vẫn đang là mùa hè.

Tôi thích buổi chiều. Tôi muốn nhắc đi nhắc lại nhiều lần điều này như người Thiên Chúa giáo làm dấu thánh trước mỗi bữa ăn.

Tôi cũng thích mưa. Nhưng điều tôi nhắc đi nhắc lại về những cơn mưa không phải bằng một đức tin. Tôi thích những cơn mưa đột ngột đổ ập xuống Sài Gòn và tôi thích tôi, lúc đó, đang ngồi đâu đó gần cửa sổ/ ban công để có thể chạy ù ra một cái ngó trời mưa. Đó là một sở thích lạ kỳ, nó dẫn tâm hồn ta vào một ngõ xám đen không lối thoát.

Tôi cũng thích mùa hè. Điều này tôi chưa bao giờ nói ra vì có khi tôi nghĩ mình ghét mùa hè. Có lẽ vì cái nóng hầm hập khó ưa của nó. Nhưng cũng nhiều khi mùa hè, tôi thấy sức sống mãnh liệt cứ dâng trào giữa những làn khói nóng bốc lên trên đại lộ rải nhựa. Tôi thấy mình ủ ê, lạc lõng. Và nhiều khi tôi thích mùa hè vì có những buổi chiều mưa.

Vẫn đang là mùa hè.

Một buổi chiều mùa hè và mưa. Chúng tôi chạy xe trong mưa, băng qua gần nửa thành phố, cùng nhau. A nói 'chúng mình chưa bao giờ đi trong mưa như thế này nhỉ'. Tôi gật. Tôi thích chiều mùa hè mưa vì chúng tôi được cùng nhau khai sinh những kỷ niệm. Chiếc máy ảnh tôi mới đầu mùa hè này cũng đã có xăm xắp những ảnh là ảnh. Tôi ghi lại tôi tại những nơi tôi qua. Tôi ghi lại ảnh chúng tôi. Tôi ghi lại những ô cửa, những bóng nắng, những chiếc ghế ngồi, những giàn hoa giấy… Tôi cũng vui và tôi cũng buồn khi biết rằng tôi đang cố đi qua mùa hè và cũng cố giữ lại những hình ảnh mùa hè như thể ngày mai không còn một mùa hè nào tôi được đi qua nữa.

Ngồi sau A khi cơn mưa đã tạnh, tôi nói tôi hát nha, tôi hát thiệt lớn nha. À, đó chỉ là ý nghĩ thoáng qua trong đầu tôi. Rồi tôi cũng hát, âm thầm một xíu, đúng y như cái vẻ tự ti đã đổ bê tông vào người tôi vậy. Tôi thấy mình hát dở tệ. Nhưng mà ai quan tâm chứ, chỉ có biển số xe là thứ lộ liễu nhất khi tôi chạy trên đường.

Vẫn đang là mùa hè.

Chiều nào tôi cũng băng mình qua nửa thành phố để tiếp tục thai nghén kỷ niệm. Tôi cũng thích đi bộ vào những chiều hè lúc mà trời cứ như muốn đổ hắc ín vào không khí dù đồng hồ mới chỉ 4-5 giờ. Tôi đi theo đôi bàn chân tôi. Tôi từng ghét đi bộ. Còn bây giờ tôi thích đi bộ vào những chiều hè.

Chúng tôi sẽ nói những chuyện không đâu. Tôi cũng nói về sự lãng quên. Tôi có gương mặt đại chúng. Nhưng tôi cũng có gương mặt quạo đeo không ai có được. Nhưng tôi cũng nghĩ đến một ngày nào đó, gương mặt của tôi không một ai nhớ tới. "Bất chấp tình yêu, một khuôn mặt lâu ngày không gặp cuối cùng sẽ mờ phai."

Vẫn đang là mùa hè…

Nhận xét

Bài đăng phổ biến