MỘT NGƯỜI VỪA QUA ĐỜI

Sài Gòn ngày 20/8/2021

Tối nay, X nhắn m biết chú T không? Chú mới mất vì Covid.

Mình không tin còn hỏi đi hỏi lại và xác nhận thêm vài người, vì lần cuối cùng mình còn chat với chú là ngày 27/7. Thật sự bàng hoàng. Hình ảnh người đàn ông khắc khổ, quần tây áo sơ mi đóng thùng xộc xệch trên chiếc dream cũ kĩ hiện về.

Năm 2007, khi vào làm tại Ban Nông thôn, gặp chú. Chú là phóng viên kỳ cựu của ban, là người giúp đỡ mình rất nhiều trong công việc.

Mình là lính mới, ăn may nhờ mấy bài viết thời sự nên cũng có chút số má trong Ban. Sau đó, mình được giao viết nhiều bài thiên về phóng sự, về đời sống người nghèo. Chắc vẻ ngoài của mình cũng nghèo, người ta dễ đồng cảm.

Có lần mình đi viết bài đô thị hoá ở quận 2, chú là người gợi ý đề tài và sửa bài giùm. Chú đề xuất gửi bài dự thi cuộc thi gì đó nhưng cô T, lúc đó làm quyền trưởng ban, không đồng ý. Chú cũng tiếc, nhưng chú không thuộc kiểu chống đối. Chú làm tàn tàn để đợi ngày về hưu. Chú cũng không cần kiếm nhiều tiền nữa.

Lần khác, thành phố có chỉ thị gì đó liên quan đến người bán hàng rong, chú nói thôi, đừng viết về cái này, để người ta còn làm ăn, tội người ta. Mình quý chú cũng vì cái từ tâm đó.

Sau đó, chú cháu nhiều lần vẫn đi ăn với nhau. Dĩ nhiên lúc nào chú cũng là người trả tiền. Và dĩ nhiên mỗi lần đi trên đường với chú thì mình rất lo. Chú chạy chiếc dream 2 loạng choạng, qua đường bất chấp, mình cứ sợ có ngày chú bị người ta mang hoặc mang người ta. Vậy đó, đời không cho chú ra đi cái lúc mà mọi thứ đều yên ổn, chú sẽ có người nào đó lo hậu sự cho mình.

Mình biết chú có vợ có con, nhưng vợ chồng chú đã ly thân. Chú ở với người con gái không được bình thường như người khác. Nỗi lo lớn nhất của chú là sau này mất đi, ai lo cho con.

Mình nghỉ làm, hình như cả trước chú. Rồi bẵng đi rất lâu, "bộ tứ" trong đó có chú trưởng ban, chị phó ban, chú và mình cũng gặp nhau được hai lần. Và lần gần nhất, "gặp nhau" trên nhóm zalo vào ngày 27/7. Hỏi chú ổn không. Chú nói chỉ ra BHX đi mua đồ thôi chứ không đi đâu. Chú vẫn đang đợi đến lượt tiêm vaccine.

Rồi hôm nay nghe tin chú qua đời. Gia đình cùng bị nhiễm nhưng mỗi người được điều trị một nơi. Nếu là mình, mình có buồn không khi một ngày nào đó, sự ra đi của mình không ai biết đến, sự ra đi của mình lặng lẽ theo kiểu không dám cho ai lại gần vì mình mất vì Covid. Mình không biết. Mình chỉ buồn cho chú.

Chị V nói âu cũng là sự giải thoát cho chú vậy. Một kiếp khổ. Mình không biết chú có từng hạnh phúc trong đời? Mình chỉ biết, người đàn ông này trong khoảng thời gian mình biết, với dáng người nhỏ, mặc những bộ đóng thùng nhưng lúc nào cũng nhàu nhĩ kia, đi chiếc dream đời cũ kia, mang đôi dép da đại trà kia, chắc chắn, hạnh phúc là một thứ mơ hồ.

Vậy đó. Không biết có hạnh phúc không, nhưng con người vẫn cứ qua đời. 

Sài Gòn mỗi ngày ghi nhận trung bình gần 300 ca tử vong vì Covid, riêng hôm nay 312 ca. Có thể chú là một trong những người thuộc trong số những ca Covid tử vong trung bình của thành phố này. Những cái chết chung đi vào sử sách. Nhưng những cá thể chết đi lại chết trong âm thầm và lặng lẽ. Người ta sẽ quên những cái chết chung mỗi ngày một nhiều kia. Và người ta cũng sẽ quên cái chết cô đơn của chú.

Người ta sẽ không biết được liệu lời mình nói, người mình gặp đó có phải là lời nói và người mình gặp lần cuối cùng không, cho đến khi chết đi.

Mong chú an nghỉ.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến