“Cầm tay nhau đi anh/ Tơ trời quá mong manh”



Đây là lần thứ 4, 5, hay 6 hay 7 gì đó mình đi Cần Giờ. Một lần đi với X. Lần khác đi với X, N và em trai của X. Lần khác nữa… Không nhớ rõ. Và hôm nay là với X, Đ, chị P và em trai X. Chẳng đứa nào mở miệng hỏi đi làm gì. Rõ ràng đứa nào cũng biết đi chẳng hiểu để làm gì. Rồi vẫn cứ hẹn hò như vậy. 

Mấy đứa lang thang những con đường nắng thật nắng rồi lại chẳng biết đi đâu. Đứa này hỏi đứa kia nhớ quán nước mía mát mát lần trước không, vô nằm võng cho đã rồi đi ăn. Mỗi đứa một võng, một điện thoại rồi đu đưa cùng gió biển và bụi xe du khách thổi vào. Xong thủ tục ăn uống rồi cùng nhau băng qua một cánh rừng đước, 5-7 cây cầu, một con sông để trở về thành phố. 

Cũng hẹn hò với B ở một quán quen của B. Mình đến quán lần thứ hai. Câu hỏi lớn khi mình đến quán lần đầu là quán bán vầy có lời không? Đêm đó cả quán có mình, B và vài ba khách nữa. B nói khách đến quán chủ yếu là khách quen. B cũng là khách quen của quán. B biết một bạn nhân viên từ lâu lắm rồi. B đến vì quán có rút thăm may mắn. B đến vì mỗi lần đến bạn nhân viên sẽ pha cho B một loại nước mà chính B cũng không biết nó là gì. B đến vì quán có mở những bài hát Nhật. Có phải B cần sự may mắn từ những trò rút thăm? Có phải B đến vì nhà B không có máy mở những bài hát Nhật? Hay B đến vì mỗi lần đến là một bất ngờ vì một món nước mới. Mình không rõ. Mình và bạn cứ thỉnh thoảng đi Cần Giờ chắc không phải vì thích biển, vì nước mía hay vì hải sản hay vì cảm giác chòng chành đôi chút khi trên phà và một chút mơ mộng ngắm nhìn nắng lấp lánh trên mặt sông từ đằng xa tít tắp. Chẳng biết. Nhưng nó cứ là như vậy. Có lẽ cũng như B. Đêm qua, đêm nay hay đêm mai, tự nhiên bạn cứ muốn đến cái quán quen đó, vì cái gì, chả rõ. Sài Gòn là những cuộc hẹn hò chẳng rõ lí do? 

Nhớ có lần A nói ở đâu đó, đại loại cả Sài Gòn này không biết đi đâu, cuối cùng cũng đến quán quen vì sự thường trực lạc lõng. Mình còn chẳng có quán quen để được một lần không lạc lõng. Chỉ mới hôm qua, bạn rủ ra trung tâm thành phố đón đoàn đua xe; rồi tối cùng ngày X gởi tấm hình view xa xa thành phố đang bắn pháo bông. Đua xe gì? Bắn pháo bông lúc nào? Có phải mình đang ở trong thành phố này không?

Chiều nay thành phố vắng. Người ta đã về quê nghỉ lễ hoặc đi chơi xa rồi. Đường NKKN tự nhiên cũng trong xanh không chịu tối. Mình về đến nhà, Vui bám theo chân kêu meo meo. Ẵm Vui trong lòng đến cả phút, mắt Vui tròn xoe nhìn mình mà không vùng vẫy gì. Nỗi yêu thương ai đó khiến mình thật đau lòng. 

Rồi khơi khơi người mình quen người mình thương bặt vô tăm tích, lòng mình cũng đôi ba lần cuộn lên như máy bay đột ngột cất cánh hay xe đò vọt tâng lên qua gờ một cây cầu. Mình từng nghĩ mình sẽ không thể sống thiếu người này người kia được, và người ta đôi khi cũng nghĩ như vậy về mình. Rồi những nỗi yêu thương khiến lòng mình đau đó không hoá thành những vết thương (rỉ máu rồi bớt đau rồi lành lặn) mà thành vết dằm ghim gúc trong da thịt. Nó đủ sâu để mình không lể ra được nhưng nó cũng không đủ sâu vào lục phủ ngũ tạng để mình triệu hồi một cuộc phẫu thuật giải phóng nó. Nên nó cứ ngang ngược trong người mình, nhiều lúc khiến mình nghĩ mình có thể chịu đựng được (cho đến khi hết chịu đựng được). 

Mùa hè năm nay sẽ không có cơn mưa nào đến, không ai cùng mình chạy xe băng qua nửa thành phố nên sẽ không có kỷ niệm nào được khai sinh. Mùa hè cũng bặt vô tăm tích và vết dằm vẫn cứ chìm sâu trong da thịt.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến